CHÙM THƠ VUI CỦA TRẦN ĐĂNG THAO
THƠ VUI CỦA TRẦN ĐĂNG THAO
GỬI CỤ NGHÈ GIA VIỄN
Kể từ hôm Đại hội
Tới nay đã trọn năm
Tôi vẫn chưa gặp cụ
Chẳng biết cụ ra răng ?
Nếu tính từ quê gốc
Tôi cách cụ vài cây
Tôi Trường Yên đất Tổ
Cụ Gia Minh đất thầy
Từ bốn mươi năm trước
Cùng một kiếp tha hương
Sang đất Nga tu nghiệp
Thăm thẳm rừng bạch dương
Cụ tài năng Văn học
Thiếu niên chiếm ghế cao
Đủ cả sư, cả sỹ
Sớm tỏ mặt anh hào
Tôi tháng năm lận đận
Nghiệp báo chí nhì nhằng
Khi Cà Mau Đồng Tháp
Lúc Hà Giang Cao Bằng
Cụ Giáo sư nghiêm chỉnh
Tôi thỉnh giảng miên man
Chân giáo viên cấp bốn
Ngẫm lại cũng hơi sang
Bây giờ tôi với cụ
Đã mươi năm hạ Sơn
Lại ngày dài tháng rộng
Em út có phần xôm
Bao giờ hết COVID
Xin rước cụ qua nhà
Ta lại thơ với Phú
Ta lại tửu thay trà
Kkk !
5.8.21
Vũ Nho trả lời:
Cám ơn bác Tiến sĩ Trần
Mần thơ thăm hỏi nhiều phần mến thân
Đã lâu chẳng quản xa gần
Chỉ vì covid nên ...dần dần xa
Vẫn vào trang bác đó nha
Hẹn ngày hết dịch qua nhà ...UỐNG SAY!
THU 5
Bỗng nhớ ngài Vũ Nho
Ở phố Phan Đình Giót
Ngài ở cao chót vót
Nhà đẹp vào loại hot
Vợ trẻ mà lại sang
Tôi với ngài gần gũi
Đồng quận
Không cùng làng
Ngài Vũ Nho mát tính
Các em gái rất mê
Có sách gửi tới tấp
Mong ngài cho mấy phê
Bây giờ nhớ cũng chịu
Đường gần hoá rất xa
Cũng chỉ mươi cây số
Thế mà, thế thế mà…
Vũ Nho ! Ơi Vũ Nho
Tôi nhớ ngài lắm đấy
Ngài ở bên Gia Mình
Tôi Trường Yên xa mấy ?
Ngày xưa ngài ở Bộ
Độc chiếm cả môn Văn
Muốn gặp ngài cũng khó
Bao em còn lăn tăn…
Mùa thu nay rất buồn
Mùa thu nay rất vắng
Mùa thu chưa thấy nắng
Mùa thu mưa phủ đầu
Mùa thu ngồi im lặng
Vời vợi một thành sầu
Nhớ một ngày ở Mát
Tôi với ngài gặp nhau…
8.8.21
Bác Trần nghiêm chỉnh quá
Trả lờiXóaKhông đi ra khỏi nhà
Thế là lôi mỗ ra
Tặng một bài thơ NHỚ
Lại chua thêm sợ vợ
Mà em út ríu ran
Đợi côvid sạch hết!
Lúc ấy ta...sẽ BÀN! HE HE HE...