CHÙM THƠ ĐẶNG THÀNH TÔ
NGƠ NGẨN ĐẦU XUÂN
Cũng toan thơ thẩn đầu xuân
Mà tứ chẳng đến, mà vần chẳng ra
Chắc là tại Lão đã già
Tại vò hết rượu, tại trà nhạt hương
Tại tình Xuân chẳng còn vương
Tại Nàng Thơ đã chán chường bỏ ta?
Lạnh lùng gió rét, mưa sa
Xuân sang mà cứ ngỡ là đang Đông!
ĐI ĐI EM*
Em đừng chờ đợi làm chi
Người em yêu có ra gì nữa đâu
Nghe anh mà bước qua cầu
Đi đi em, kẻo mai sau lỡ thì.
Nghe anh, em lấy chồng đi
Đừng chờ anh nữa làm gì, em ơi
Coi như anh đã thác rồi
Coi như anh đã phụ lời thề xưa.
Tháng ngày tin bặt, nhạn thưa
Chiến trường sống chết có chừa ai đâu
Để em chờ đợi, lo âu
Nợ này, liệu có kiếp sau đáp đền?
Nghe anh mà bước đi em
Biết rằng chẳng dễ gì quên nghĩa tình
Anh không lo nổi thân mình
Thì lo sao việc gia đình mai sau?
Cảnh chồng thương tật, ốm đau
Cảnh con dị tật chất màu da cam
Cảnh em vất vả, gian nan
Lòng nào anh lại nỡ làm khổ em!
Anh không thể mắc nợ thêm
Lấy em sẽ lại khổ em cả đời
Bao đêm anh nghĩ kỹ rồi
Yêu em thì cố mà rời xa em!
Tình mình, hãy gắng mà quên
Mong sao em sớm đẹp duyên cùng người
Cầu xin em đấy, em ơi
Đừng chờ anh nữa hỡi người anh yêu!
12/7/2017
(* Tên khác “Khuyên em lấy chồng” đã in trong: “Nỗi đau sau chiến tranh” tập 10 Nhà xuất bản Hội nhà văn)
NÉN NHANG TẠ TỘI *
Con đành tội với mẹ cha
Và đành tội với ông bà, gia tiên
Đứa con đau yếu, tật nguyền
Đã không nối dõi báo đền nghĩa ân.
Cha xưa vì nước quên thân
Mẹ thì ở vậy tảo tần sớm hôm
Con đi...chưa kịp vợ con
Có người để mẹ sớm hôm cậy nhờ.
Một đời mẹ những trông chờ
Xưa đợi cha lại bây giờ ngóng con
Khổ đau, thương nhớ mỏi mòn
Ngày con về mẹ có còn nữa đâu!
Lòng con canh cánh nỗi đau
Lẽ nào dòng dõi mai sau tật nguyền?
Thà đành tội với tổ tiên
Thà đành ở vậy lỗi duyên cùng người!
Chắp tay con lạy Phật Trời
Cầu mong số kiếp cuộc đời mai sau
Gia đình mình được bên nhau
Để con báo đáp ơn sâu, nghĩa dày!
Nén nhang tạ tội, giãi bày
Mong Người thấu nỗi lòng này cho con!
(*Đã in trong “Nỗi đau sau chiến tranh” tập 10 Nhà xuất bản Hội nhà văn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét