Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Chùm thơ Phạm Ngọc Sách

 


Chùm thơ Phạm Ngọc Sách

GIÀN HOA CHƯA BIẾT TÊN

                    Tác giả: Phạm Ngọc Sách

Em tặng cho anh một giàn hoa
Từ mặt đất , leo lên tầng tư sân thượng.
Hoa chỉ nở khi nhiều ánh mặt trời chiếu xuống
Rất lặng thầm một màu tím thủy chung.

Em hỏi anh : Anh biết hoa gì không ?
Anh ngần ngại rồi trả lời không biết.
Ôi màu hoa như bằng lăng tha thiết
Cứ ngắm nhìn mà da diết, bâng khuâng !

Em lại trồng cho anh giàn hoa ấy tự mấy năm
Ở cửa xưởng công ty như lặng thầm nhắc nhở
Anh đi đâu em cũng theo đi đó
Mỗi lúc nhọc nhằn, anh sẽ đỡ cô đơn.

Giàn hoa em cứ thế lớn lên hơn
Rực rỡ một mảng tường sớm hôm khoe sắc
Hoa cứ đẹp như tình em bền chắc
Ở trong lòng,  mỗi  thời  khắc phải xa em.
                          Hà Nội  13-6-2020.

BÊN DÒNG HƯƠNG GIANG

                        Tác giả : Phạm Ngọc Sách

con-gai-hue

Lại về đây sau bao ngày xa cách
Ta nhớ nhiều, nhớ lắm Huế yêu ơi !
Dòng sông Hương  êm ả, nhẹ nhàng trôi
Gió vi vút khẽ luồn qua kẽ lá .


Nước nhuộm da trời, sao mà trong xanh quá!
Ven hai bờ, sóng  dào dạt đầy vơi.
Ta bâng khuâng tìm  giọt nắng vàng rơi
Trên áo tím của người em gái Huế.

Ôi giọng nói , sao mà yêu đến thế!
Cứ dịu dàng, lặng lẽ đến cùng anh.
Câu hò xưa còn vọng dưới chân thành
Đêm sông Hương, trên thuyền nghe em hát.

Hôm nay gặp đây giữa trời mây bát ngát
Huế vẫn yêu kiều, ấm áp quá em ơi !
Anh rời đi mà nhớ mãi không nguôi
Dòng Hương giang và bóng người em gái Huế !
                                     Huế ngày  16-7-2020.

                   TRỞ LẠI MIỀN TÂY

                        Tác giả : Phạm Ngọc Sách

Mấy chục năm trời mới trở lại miền Tây
Người ta vẫn gọi đây: nơi đèo heo hút gió.
Đã một tháng rồi, từ ngày được mở
Co vid tạm lùi, ta rộng cánh tung bay.

Đường mới thênh thang, vun vút bánh xe quay
Qua những nương chè, qua rừng cây Vĩnh Phú
Qua những bản làng nơi xưa ta ăn, ngủ
Đo vẽ bản đồ giữa rừng rú hoang sơ.

Lên miền Tây, ôi náo nức tự bao giờ
Đi tìm lại kỷ niệm xưa đất núi
Leo ruộng bậc thang, vác máy ào qua suối
Rẽ ngàn cây, len lỏi giữa cánh rừng.

Núi với đồi như một tấm thảm nhung
Xanh ngăn ngắt là lá rừng nhuốm sắc
Vàng ruộm kia là mùa vàng Tây Bắc
Phơn phớt hồng là tam giác mạch trổ bông !

Xanh da trời là lấp lánh của dòng sông
Vàng nhạt xa là cánh đồng Mù Cang Chải
Sắc đỏ tươi là áo màu em gái
Cả đất trời in dấu mãi trong ta.

Chào  Tây Bắc , chào ngọn đèo Khau Phạ
Chào những con người sao đã quá thân thương !
Ta về xuôi mà lòng vẫn vấn vương
Hẹn gặp lại trên con đường Tây tiến.
                                 Mù Cang Chải 14-10-2020.

nh_my_mh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét