CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
ĐẢO THIÊNG
(Kính tặng cán bộ chiến sỹ và nhân dân đảo Cô Tô)
Đảo bỗng linh thiêng từ thuở Bác về
Tấc đất, nhành cây in hình của Bác
Mỗi đảo nhỏ như một người lính gác
Đang đêm ngày canh giữ Cô Tô
Có phải nơi đây - tự ngàn xưa?
Hồn dân tộc ngấm vào từng thớ đá
Ngọn hải đăng lung linh ánh toả
Như mắt Người soi sáng giữa biển đông
Bác dặn, chúng con đoàn kết một lòng
Chài lưới, tăng gia, canh phòng giữ đảo
Những lúc bình yên, những ngày giông bão
Vâng lời Người - cùng chung sức chung tay
50 năm từ thuở Bác về đây
Tượng Người linh thiêng dựng nơi đầu sóng
Hơi thở Người dường như còn cháy bỏng
Tiếng Người cười vẫn sáng cả khơi xa...
Trại sáng tác VHNT
Cô Tô, ngày 18/7/2011
LỜI BIỂN
Con tàu lướt sóng khơi xa
Mênh mông biển, giữa bao la đất trời
Giữa ăm ắp tiếng gió cười
Giữa thăm thẳm nước, nói lời nông sâu
Bởi trời - sóng gió thách nhau
Phong ba bão nổi, biển đau chín tầng
Nếu trời, sóng gió lặng không
Thì đâu đến nỗi biển trông ngút bờ
Sóng trùm trắng dải khăn xô
Buồn muôn năm vỗ, bao giờ tiêu tan
Xin đời hãy cởi dây oan
Phải đâu tại biển - bão ngàn trùng khơi
Hoàng hôn đẫm nước mắt trời
Bình minh biển vỡ tiếng cười pha lê
Nha Trang 7/2006
THUNG LŨNG HOA VÀNG
Đi trong thung lũng hoa vàng
Bức tranh thủy mạc bạt ngàn non xanh
Ngập ngừng suối biếc lượn quanh
Tung tăng cá nhỏ đớp nhành hoa rơi
Chiều nay hoa nhuộm vàng trời
Hình như nhuộm cả bóng tôi với chàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét