CHÙM THƠ ÁI NHÂN
VÔ ĐỊNH
Hạ tàn nắng cũng nhạt phai
Heo may vồn vã nô ngoài bãi lau
Lòng buồn như đổ mưa ngâu
Lời em giã biệt… mà đau đến giờ
Mộng mơ trôi giữa không bờ
Bến sông vô định ai chờ đợi ta
Gục lòng bên gốc cây đa
Lang thang hồn Cuội là đà tỉnh say
Bao mùa khao khát mơ chay
Tro tàn ký ức ai hay lại bùng
Thu xanh xanh đến lạnh lùng
Tương tư quá vãng ngập ngừng chia ly
Đường trời mây trắng vân vi
Bóng yêu ký ức thiên di phương nào?
DUYÊN THƠ
Lơ thơ tơ nhện giăng mành
Đa đoan mắc lưới long lanh mắt cười
Lung linh trăng sáng giữa trời
Hân hoan thơ dệt muôn lời ái ân
Cõi người cũng chỉ phù vân
Phong trần cát bụi nợ nần đường yêu
Thân tằm rút ruột bao nhiêu
Mà mơ buộc những mỹ miều em xinh
Sang giàu, đài các, nhục vinh
Chẳng màng. Thơ muốn kết tình... nhân gian
LẠC NẺO PHÙ VÂN
Đêm vàng võ dát buồn lên mắt chữ
Vạn câu yêu không giữ nổi tiếng thề
Gió lang thang trên nẻo về dĩ vãng
Mắt đa tình lãng đãng lạc đường mê
Thu tỉnh giấc xòe đôi bàn tay trắng
Cánh chim yêu theo nắng cuối chân trời
Bao mộng đẹp chập chờn nơi đáy nước
Phía không người mơ ước bóng trăng rơi
Ngược nhớ đi tìm mùa yêu thủa trước
Ngày xanh xưa mơ ước thật trong ngần
Em dung dị đoan trang hiền thục lắm
Ru mơ màng bát ngát rộn ràng xuân
Lấp lánh ánh cười môi má thanh tân
Thờ thẫn mây trôi, phân vân ngọn gió
Trăng ghen tỵ giữa trời nghiêng ngó
Cúc bên hiên lấp ló thẹn thùng
Tỉnh giấc mơ yêu ngơ ngác sượng sùng
Em xinh đẹp hân hoan bên người khác
Đêm lâm tặc phá rừng mơ xơ xác
Mộng giang hồ trôi lạc nẻo phù vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét