CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG
Gửi ...
Bình yên nhé – người xưa, tóc rối
Xa lắm rồi, ngày tháng lênh đênh
Xao động mãi, dặm đời chìm nổi
Đong yêu thương, cuối bãi đầu ghềnh
*
Bình yên nhé – người xưa, mây trắng
Trôi về nơi xa lắm, người ơi!
Dẫu có biết, trời xanh dấu nắng
Vành môi xưa, tím ngắt, gọi mời
*
Bình yên nhé – người xưa, hư ảo
Mộng ban đầu, tan vỡ từ lâu
Mưa bụi bay, còn ai ướt áo
Con đường quen, đứng đợi chờ nhau
*
Bình yên nhé – người xưa, sâu lắng
Bài tình ca, tròn khép cung môi
Điều trăn trở, phía sau dấu lặng
Sao mơ hồ, đọng mãi tình thôi
*
Bình yên nhé – người xưa, hoan lạc
Bỏ quên bờ sông mộng ngày xưa
Kỷ niệm chất trong phòng cũ nát
Nhịp đời trôi, réo gọi đẩy đưa ...
*
Bình yên nhé – người xưa, nắng mới
Theo nhau về, trong những bước chân
Thương lối cũ, cỏ hoa vẫn đợi
Vỡ toang chiều, rơi rụng tràn sân ...
VIII/2015
Chiều ký ức
Đôi mắt em, chìm trong dáng núi
Chiều Sông Pha, trôi chậm qua đèo
Cứ chảy đi, đời sông, đời suối
Biết bên bờ, ai đó dõi theo ...
*
Khi bóng nắng, treo chiều năm cũ
Nông trường xưa, se thắt một thời
Ký ức nào tưởng chừng yên ngủ
Lau trắng bờ sông, lay chơi vơi ...
*
Thanh niên xung phong, hồn nhiên sống
Như rừng cây, hút gió nghiêng chiều
Lán trại nam, tứ bề gió lộng
Nghe “Ví dầu, nhà dột, cột xiêu” ...
*
Thắp thỏm, chờ kẻng chiều réo gọi
Đằng kia, bếp lữa, dậy mùi thơm
Gõ chén hát, hát cho quên đói
Chờn vờn “Mãnh hỗ đợi giờ cơm”
*
Chuyện tiếu lâm, rung rinh lán trại
Những tháng năm, ăn mãi không no
Vẫn tròn căng, sắc màu con gái
Sống vô tư, không chút đắn đo
*
Những bàn tay, mài mòn cán cuốc
Nối hoa văn, những vết chai sần
Cơn sốt rét, nghe chừng quen thuộc
Mơ nắm tay em ... chỉ một lần!
Em hong tình trong những lời ca
Em hát gọi xuân về
Nắng non tơ hối hả
Trống huơ chiều toóc rạ
Miên man khúc tình quê
Mây trắng giăng ngang trời
Em hong tình thiếu nữ
Bên hiên thềm do dự
Đẫm hoang chiều chơi vơi
Líu ríu ngọn gió đùa
Cành mai vàng chớm nụ
Nắng đưa ngày đã cũ
Còn lấp láy phân bua
Vội vã những bước chân
Trên đường quen dấu lạ
Tiếng mùa đi thon thả
Ai đứng lại tần ngần
Cuống quýt chiều bỗng dưng
Có điều gì lạ lắm
Đưa hương ngày thấm đẫm
Lời em ca, ngập ngừng…
Loay hoay trước những ước mơ dang dỡ
Ta như đứa trẻ cứ vặn mình, không chịu lớn
Trong hành trình thực hiện đam mê
Theo cơn lốc làm giàu lởn vởn
Hoang mang trôi rần rật tứ bề
Kể cũng có lúc hoài nghi những điều tốt đẹp
Khi lắng nghe vô số những lời khuyên
Để lẫn lộn cả quá trình tư duy kép
Ngã nghiêng rơi trên kỳ vọng hão huyền
*
Cách kiếm tiền nào, sao cũng thấp thoáng con đường vay nợ
Có sáng tạo hay bắt chước kiểu gì, cũng cuống quýt lần khân
Bao ước mơ, đã năm, mười dang dỡ
Trong cõi nhân gian, vạn vật cứ xoay vần
Nhưng cái gì đã thừa, thì sẽ lố
Thôi, thì cứ sống chân thật chính mình
Dẩu có buồn hiu, nhưng còn biết thế nào là xấu hổ
Vẫn yên lòng, lóng lánh một niềm tin
*
Dù trong quá khứ đã trộn lẫn sự thật và những điều dối trá
Không biết đời nào là đời thường, cứ loay hoay ngồi tính toán chi li
Lao xao sống những tháng năm buông thả
Luẩn quẩn loanh quanh đến mức tạo ra sức ỳ
Chợt rảnh rỗi một chiều ngồi ngoảnh lại
Nuối tiếc gì, điều hoang phí đã chìm trôi
Như miết mỏng những lời phiếm ái
Đứng lên đi trong muôn nẽo dặm bồi …
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét