3 BÀI THƠ CỦA ĐẶNG QUỐC VIỆT
GA VẮNG
Nghỉ hè
Nam Định em xuôi
Sân ga dùng dắng
Tiễn người anh thương
Phượng hoe mắt đỏ ven đường
Ve sầu chát chúa nhiễu nhương cất bè
Quê nhà nay vãn bóng tre
Diều ngân méo tiếng
Nắng nhòe bến sông
Đuổi theo ánh mắt níu lòng
Hàng ray hun hút
Song song đôi đường!
HÀNG CỎ KHÔNG GA
Giữa sân ga ánh điện nhạt nhòa
Vũng nước ngầu hắt bóng
Rặng liễu lắc mình, rũ nước xuống
Không muốn chàng đón đợi trú nhờ mưa
Đèn pha rách đêm, còi gào chát chúa
Người dần thưa, mưa mải miết đan dày
Chàng dán mắt vào từng chiếc nón
Chân dầm bùn, đầu đội sũng mây
Và hôm sau, vẫn giống hôm nay
Bám gốc liễu chôn giấc mơ khao khát
“Sông cạn núi mòn” đã đu con tầu khác...
Một con tàu hoang vu kiêu sa
Từ đấy tim chàng
Hàng Cỏ không ga!
VỤNG DẠI
Rời phòng thi nhẹ nhõm
Vừa khi trời nhá nhem
Lòng vui như sáng sớm
Vội vàng sang thăm em
Chân rén ngoài thềm vắng
Đèn cháy em góc phòng
Bao ồn ào náo nhiệt
Gửi cả ngoài phố đông
Anh thi học kỳ xong
Lại em vào “Đêm trắng”
Đời sinh viên đằng đẵng
Chín học kỳ khổ công
Cùng nhau muốn thổ lộ
Bao dự định, ước mong
Còn một lời muốn ngỏ
Đắn đo chẳng giãi lòng
Em học thi bộn bã
Thời gian như ngựa phi
Nhủ thầm đừng nấn ná
Khuya ngồi dai thật kỳ!
Tiễn anh ra đầu phố
Chân bước, lòng không đi …
Đừng trách anh vụng dại
Chẳng nói thêm được gì!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét