Chùm thơ BÙI THU NGA
NƠI CHÚNG TÔI ĐẾN
Nơi chúng tôi đến xa nửa vòng trái đất
không phải quê hương
chẳng phải thiên đường
nơi nội chiến thường ngày
nước mắt, đau thương chết chóc
đêm đêm giật mình tiếng trẻ ngằn ngặt đói ăn
Những bà mẹ da đen bồng trên tay những đứa con đen
mắt như hòn than đang cháy
nơi tâm hồn người chỉ mơ đến bữa ăn
và bình an không đau ốm…
Nơi Ông Bụt, Bà Tiên, Cô Tấm
Chú Cuội, Chị Hằng không có trong giấc mơ con trẻ
ăng gô la đất nước của những bé da đen gầy guộc
miệng cười đầy ánh trăng
Trái tim yêu thương lương tâm thày thuốc
chúng tôi hằng ngày xoa dịu nỗi đau
hạnh phúc khi đòi lại mạng sống con người
vui cười khi một em bé được sinh ra
Ăng gô la…ăng gô la….
đất nước muôn vàn những loại hoa
và lòng yêu thương nhân ái
nơi chúng tôi dành tuổi trẻ đời mình viết bài ca sự sống
ANH CÓ VỀ NGHE BIỂN HÁT
Anh có về đây với biển cùng em?
Sóng lớp lớp vỗ vào bờ dào dạt
Ngồi bên nhau ta cùng nghe biển hát
Khúc tình nồng dào dạt Đại Tây Dương
Cánh hải âu nào bay khắp bốn phương
Đụn mây trắng bồng bềnh trôi muôn nẻo
Nắng vàng óng giăng tơ vào trong trẻo
Bóng hai mình vui vẻ bước bên nhau
Em sẽ chờ anh dù có bao lâu
Hoàng hôn tím giăng ngang chiều vời vợi
Chẳng bận lòng đâu tim yêu còn đợi
Bến chờ thuyền như em mãi chờ anh
LÃNG ĐÃNG ĐÔNG SANG
Mùa đông ghé cửa dịu dàng
Hoa cúc nở vàng trước ngõ
Ngọn gió lao xao khẽ ngỏ
Thì thầm lá đợi… trăng lên
Canh ba ai còn đan áo
Nâng niu gói trọn tâm tình
Ánh đèn rung rinh muốn hỏi
Cớ gì bẽn lẽn môi xinh?
Gió ơi đừng cười em nhé
Em nhớ tới người phương xa
Nỗi niềm tươi lên mắt cúc
Rực vàng ánh biếc hoan ca
Em thêu bông hoa lên áo
Gói trọn thương yêu chân tình
Gửi anh muôn điều khao khát
Tim yêu nồng ấm… lung linh
CHỈ CÒN NỖI NHỚ
Một thuở ta yêu rất dại khờ
Bao nhiêu kỷ niệm viết thành thơ
Nỗi niềm đem trải lên giấy trắng
Để mãi muôn năm chẳng thể mờ
Tình đẹp muôn đời ở trong thơ
Người dưng còn nhớ bến sông chờ
Hai nửa địa cầu xa tít tắp
Ân tình vời vợi những giấc mơ
Em nhớ thương người đến ngẩn ngơ
Nỗi buồn như gió nhớ vẩn vơ
Hồn nhiên mất cắp đêm ngơ ngác
Tâm hồn lưu lạc giữa cơn mơ
Mắt nhớ chong chong đến võ vàng
Bấc về hối thúc gọi mùa sang
Mền không đủ ấm đêm lạnh giá
Thương quá vầng trăng lối bẽ bàng
Người quên lối cũ rẽ sang ngang
Vạt cải ven sông đã lụi vàng
Trăng khuyết cuối trời đêm cô quạnh
Hoang lạnh tình xưa đã… lỡ làng
TRÍCH TỪ TẬP "GỬI GIÓ MÂY"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét