VIÊN ĐẠN THỨ BA
Truyện ngắn của NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Chiều hôm ấy có ba thằng cửu vạn chết ngạt trong hang vàng của Bưởng Lâm. Sâu tới gần 40 mét, máy nén khí chả có, nổ mìn xong dùng máy hút bụi của Liên Xô (cũ) chạy rò rò vài chục phút, rồi lại cắm đầu làm tiếp, làm sao chả chết? Bưởng Lâm cười khẩy:
- Ở đây chết như cơm bữa. Có cái ... gì mà phải sợ. Đền mỗi xác vài chục triệu là ok.
Bọn cửu vạn sợ xanh mặt. Biết làm sao? Trốn thì không trốn được. Thân phận culy ở đây như con sâu cái kiến. Sống nay chết mai. Các Bưởng có súng, lại liên kết chặt chẽ. Tay không làm sao mà chọi lại với AK? Dũng “đẹp trai” thở dài bảo tôi:
- Đi qua hang của Bưởng Lâm, thối lắm anh ạ. May mắn anh em mình tự làm tự ăn, thương nhau mà đùm bọc. Vác xác làm thuê cho các Bưởng, có ngày toi mạng.
- Ừ. Anh là em họ Bưởng Lâm mới le ve ở đây được. Thằng khác vào vừa dựng lán xong lúc chiều. Đêm bị ăn một quả bộc phá. Lán tung lên trời.
Ba hôm sau gia đình của mấy thằng chết ngạt vào đưa xác con về. Đèo dốc dựng đứng. Xác được bó chặt bằng nilông. Sáu thanh niên được thuê chia 2 đầu, đòn tre dài, ậm ạch bấm chân vượt dốc. Phải qua 3 km mới ra đến bến xe ôm. Trời chiều đỏ như máu, tôi ngồi bên cửa nhìn lên, ba cái cáng đen sì đung đưa nhích từng mét, cha mẹ anh em của họ ôm bó nhang cháy ngùn ngụt đi trước dẫn vong linh về nhà, tiếng khóc càng vang vọng giữa núi rùng xanh ngắt, im lặng đến ghê rợn. Lũ cửu vạn ngây người đứng nhìn theo, mặt xanh lét, tóc tai bơ phờ, đẫm đất đỏ trông càng quái dị như lũ người rừng ở đâu vừa chui lên. Có thằng ranh con tầm 15 – 16 tuổi méo xệch mồm chực khóc. Các Bưởng béo tốt, vàng đeo trĩu cổ, rút K54 nã mấy phát lên trời, quát ầm ầm:
- Nhìn cái gì. Sống chết có số. Xuống hang ngay. Bố mày lại cắt mẹ nó lương tháng này bây giờ...
Trong đội Công an vào khám nghiệm tử thi trước đó, tôi giật mình nhận ra một gương mặt quen thuộc, Nhật học cùng cấp 3 và sau khi tốt nghiệp vào năm 1979 thì ít khi gặp lại. Trời! Đã lên Thiếu tá rồi kia à. Tôi cố tránh mặt. Hay ho gì mà gặp nhau lúc này. Một đằng là Thiếu tá Công an. Một đằng là thằng thầy giáo bỏ việc vào đây bòn miếng ăn cho vợ con đang lay lắt với đống lương còm và 13 cân gạo mốc. Ấy vậy mà cũng không thoát. Hắn bước lên lán tôi, ngồi xuống nhìn lặng lẽ hồi lâu. Tôi pha chè thật chậm, bỗng nhớ lại những kỉ niệm cùng hắn.
Buổi đá bóng chiều hôm ấy, bóng bay sang phần sân của mấy anh lớp 10 to vật vã, nổi tiếng hay đánh nhau trong trường. Lũ học sinh lớp 8 chúng tôi đứng há mồm sợ sệt nhìn sang. Chỉ có hắn lừ lừ tiến vào, giật quả bóng trên tay một anh nom rất khủng, rồi thản nhiên quay về đá tiếp. Hắn vạm vỡ, học võ từ nhỏ, lúc nào cũng mơ ước làm hiệp sĩ. Bọn tôi đặt cho Nhật biệt danh là Lục Vân Tiên.
Nhà nghèo, tính tôi lại nhút nhát, hôm ấy ở lại buổi trưa để chiều lao động. Thằng Khang, con một ông hiệu trưởng giàu khủng khiếp, lôi hai củ khoai luộc tôi giấu trong cặp, giơ lên cho cả lớp xem rồi cười hô hố sau đó ném xuống đất, lấy chân giẫm nát. Bọn con gái cũng cười ré lên, chỉ có một vài đứa nhìn tôi thương hại. Nhật đã lao vào đấm cho thằng Khang chảy máu mồm, đấm xong còn chỉ mặt thằng công tử bột ấy mà đanh giọng:
- Tao ghét nhất đứa nào cậy giàu, cậy khỏe mà khinh thường, bắt nạt kẻ nghèo, kẻ yếu…
… Nhật bỗng hỏi làm tôi giật mình:
- Sao ông lại vào đây? Ông là giáo viên cơ mà?
- Dòng đời xô đẩy. Nghề không nuôi nổi thân chứ đừng nói tới vợ con. Cực chẳng đã mới phải vào đây.
- Tìm đường trở về đi. Đất này không hợp với ông đâu. Tôi nói thật lòng.
- Kệ mẹ tôi. À thôi, uống nước đi, lâu lắm rồi mới gặp. Chả nhẽ được hai câu đã cãi nhau.
Hắn thở dài, cầm chén nước chè lên nhấp từng ngụm nhỏ. Tôi liếc nhanh quan sát hắn: Vẫn gương mặt vuông vức, lông mày rậm kinh khủng, cằm bạnh ra, lại còn râu ria um tùm, nom già quá, chắc già gần bằng mình...
Nhật bỗng hỏi làm tôi giật mình:
- À. Hình như thằng Dũng trốn trại đang ở cùng ông? Khuyên nó ra đầu thú đi. Sớm muộn gì tôi cũng phải bắt nó về quy án.
- Bọn Công an các ông không có trái tim à. Xét lý rồi cũng phải cân đo tình nữa chứ. Thằng hàng xóm dùng gậy đánh bố nó vỡ đầu, lại còn dùng gót giầy đạp lên mặt mẹ nó. Điên máu quá nó vơ dao xỉa một nhát, nhỡ tay làm chết người. Có phải tự dưng Dũng nó đâm chết người đâu.
- Ông nói thế là không hiểu hết về nghề Công an rồi, Công an cũng là người. Sao lại không có trái tim? Nhưng giết người là trọng tội phải trả giá. Còn những điều ông nói là tình tiết giảm nhẹ tội cho nó đấy. Ông gọi nó ra đây, tôi khuyên nó...
- Ối giời ơi. Thấy hơi ông trong gió nó đã chạy mất dép rồi. Còn đâu ở đây mà gọi. Ông có thể mắt nhắm mắt mở được không? Nó là người tốt đấy. Tha cho nó đi.
Nhật nhìn tôi thở dài, uống hết chén nước, vỗ vào vai tôi rất mạnh, rồi bước xuống cầu thang. Nhìn theo Nhật đi xa dần, dáng đi ngẩng cao đầu, bước chân dứt khoát, đôi mắt to bao giờ cũng nhìn thẳng với cái nhìn vừa trong sáng vừa cương nghị, trong tôi bỗng xôn xao lạ lùng, như có nguồn sáng kì diệu rọi chiếu vào, lại như có nguồn suối trong mát gột sạch bao bụi bặm nhỏ bé, rồi khát khao muốn sống, muốn làm được việc gì tốt đẹp hơn…
Đoàn công tác của Công an huyện chưa ra khỏi bãi vàng, tiếng mìn nổ ném theo đã rền vang. Các Bưởng hò hét:
- Lấy thuốc nổ ra. Ném nhiều vào. Cho bọn nó sợ, không vào đây càng tốt. Ở ngoài kia có luật pháp. Trong này chỉ có luật rừng, đại ca Sơn "sẹo" là vua ở vùng này. Nhớ lấy.
Nghe cái tên Sơn "sẹo", dân làm vàng đều rùng mình kinh sợ. Cả thung lũng này có 13 Bưởng vàng lớn, không tính bọn tép riu, là các ông vua con đầy quyền lực, nhưng tất cả phải tôn Sơn "sẹo" là hoàng đế sau nhiều trận đấu tay đôi đẫm máu. Sơn ra tù vào tội như cơm bữa, sức khỏe và võ nghệ không ai bì kịp, nhưng mưu kế tàn độc mới là điều làm cho lũ đầu trâu mặt ngựa ở đây phải cúi đầu. Bưởng Hoan âm thầm lôi kéo, chuẩn bị lực lượng để tiếm ngôi. Sơn "sẹo" tổ chức lễ cắt máu ăn thề, kết nghĩa anh em với Hoan, rồi bí mật cho xyanua vào rượu. Hoan về được vài trăm mét đã hộc máu chết tươi.
Khi Nhật được phân công phụ trách trật tự trị an của bãi vàng Phước Sang, ai nấy đều nín thở chờ đợi một cuộc huyết chiến giữa hai con hổ này.
Khi Nhật bước lên lán của Sơn "sẹo", một đám đông đã bao quanh lán, há mồm tròn mắt chờ đợi cuộc đấu tay đôi như trong phim chưởng Kim Dung. Khi bước vào lán, Nhật hơi ngạc nhiên vì sự sang trọng của nơi này. Lán làm bằng gỗ tốt, sàn lót gỗ đã được sơn bóng, mái lợp lá cọ, có ba lớp cót ép và ni lông dày lót bên dưới. Ở giữa có 1 gốc nghiến to đùng cưa bằng làm bàn, ghế ngồi cũng là những gốc cây có hình thù kì dị. Rượu ngoại, bia, đồ ăn bày la liệt.
Thấy Nhật bước vào, Sơn chậm rãi đứng dậy, hai bên nhìn thẳng vào mắt nhau vài phút. Sơn "sẹo" bỗng cụp mắt bối rối, bước tới, đưa bàn tay gân guốc ra bắt tay Nhật rồi bất ngờ bóp chặt như một gọng kìm thép. Sơn từng khoe ngoài sức khỏe như lực sĩ hắn còn có hơn 10 năm luyện tập Gồng Miên, than thở mình là “Độc cô cầu bại” về võ thuật. Cứ thế, hai thân hình lực lưỡng đối diện, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào nhau, hai bàn tay bóp chặt, hơn 10 phút sau, Sơn "sẹo" bỗng cười méo xệch:
- Thôi. Anh em mình thử nhau một chút biết liền à. Ngồi đây. Uống rượu đã. Công việc bàn sau. Đâu còn có đó.
Hắn khoát tay mời Nhật ngồi, tay cầm bật lửa châm thuốc hút cứ run lật bật. Nhật ngồi xuống nói chậm rãi:
- Tôi biết anh là thủ lĩnh của bãi vàng này. Đề nghị anh hợp tác với cơ quan Công an để bảo vệ trật tự trị an nơi đây cho tốt.
Sơn sẹo cười khằng khặc:
- Có gì chứng minh tôi là thủ lĩnh ở đây? Và nếu tôi không hợp tác thì sao?
Nhật cười khẽ:
- Cũng không sao, đề nghị anh chuẩn bị để tuần tới chúng tôi vào kiểm tra ba vấn đề sau: Thứ nhất: Hợp đồng lao động cho gần 100 công nhân đang làm thuê cho anh; Thứ hai: Các điều kiện bảo đảm an toàn trong lao động cho công nhân; Thứ ba: Giấy phép khai thác khoáng sản và các chứng từ thu nộp thuế hàng năm của anh.
Sơn "sẹo" cười sằng sặc:
- Thưa anh. Những cái đó chúng tôi có đủ cả. Mời các anh cứ vào kiểm tra bất cứ lúc nào. Nhưng quân số biến động liên tục, thằng vừa vào làm buổi chiều thì đêm trốn, thằng vừa kí xong hợp đồng thì xin về bởi bố chết. Làm sao đây? Còn làm ăn thì đánh bạc với trời, thua lỗ triền miên, lấy gì mà nộp thuế? Tôi còn gương mẫu đấy, có thất bát đói kém, vẫn cứ nộp thuế ở mức tối thiểu. Anh thấy có nên thưởng giấy khen cho tôi hay không?
- Không sao. Chúng tôi sẽ bất ngờ vào kiểm tra, niêm phong sau khi cân thử số vàng một ngày đào đãi được, rồi nhân với 30 ngày sẽ ra ngay tổng thu của các anh. Lúc đó mới tính mức thuế cho các anh được không?
Sơn "sẹo" cầm chai rượu ngửa cổ tu cạn một nửa, nheo mắt nhìn Nhật hồi lâu, bỗng cười ha hả:
- Thôi. Căng với nhau làm gì. Có khi lại đổ máu không hay. Chú ít tuổi hơn, cho anh gọi là chú cho thân mật. Hòa khí sinh tài, người Tàu nói thế cấm có sai. Chú cứ mắt nhắm mắt mở như mấy chú công an trước ấy. Mỗi tháng anh biếu chú một cây. OK không?
Nhật mỉm cười, lắc đầu. Sơn "sẹo" tỏ ra kinh ngạc:
- Chú chê ít à? Này anh biết vợ chồng chú đang phải đi thuê nhà. Vợ chú đi dạy học bằng xe đạp. Hê hê hê. Thời này người ta đi ô tô, xe máy, vợ chú đi xe đạp chú không đau lòng hay sao?
- Xin lỗi anh. Gia cảnh nhà tôi không liên quan gì đến công việc đang trao đổi với anh. Đề nghị anh cứ làm đúng quy định của pháp luật. Chào anh.
Nhật đã bước ra lâu rồi, Sơn "sẹo" còn há hốc mồm ngạc nhiên, mãi rồi mới gầm lên ném chai rượu vào vách lán vỡ tan tành, nói gằn từng tiếng:
- Mày cứng à? Để xem mày cứng đến đâu? Đá cuội tao còn đập nát như cám...
... Đêm ấy, Dũng nằm cạnh tôi thở dài mãi, dậy uống nước, quanh quẩn không ngủ, bực mình tôi quát:
- Sao không ngủ để mai còn đi làm? Mày làm tao mất ngủ, mệt gần chết đây.
- Anh ơi. Em muốn xin anh thế này: Em mới cưới vợ được hơn một tháng thì xảy ra việc. Em trốn. Xa nhau đã hơn 2 năm. Nhớ lắm. Em định đón vợ em vào đây mấy ngày, cố kiếm lấy thằng cu. Anh xem có được không?
- Ối giời. Tưởng việc gì. Được quá chứ lị. Đón vào đây đi. Anh bảo anh em ngăn 1 gian lán làm phòng tái tân hôn. Cố đúc lấy thằng cu nhé…
Con đèo cao dựng đứng, dài hơn 3 cây số, nhiều đoạn bé tí chỉ đặt vừa bàn chân người len lén đi qua, không dám nhìn xuống vực hun hút ngay bên cạnh. Dũng hớn hở đi từ sáng sớm. Bên kia đèo có bãi xe ôm. Người vào ra đều phải ghé vào ngồi thở dốc, rồi xin ca nước lã uống như sắp chết khát. Tôi quát mấy đứa em chặt nứa ngăn một gian lán làm phòng riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Nứa ken khéo thế nào thì vẫn có khe hở. Thôi bẻ ít cành lá buộc vào. Nom lá xanh lá vàng um tùm có vẻ mơ mộng ra phết.
Gần 5 giờ chiều mới thấy Dũng cõng vợ lập cập mò về đến lán, mồ hôi ròng ròng, mồm cười toe toét như cửu vạn đi mót đá nhặt được cục vàng. Cô vợ bé nhỏ, mỏng mày hay hạt, ngồi ôm cái nón vào lòng, ngơ ngác, sợ sệt nhìn quanh, hỏi câu nào trả lời câu ấy bằng giọng nói trong vắt mềm ngọt như lá lúa non, mặt cứ đỏ rực lên như hoa dâm bụt. Khổ thân cái sàn của lán ken bằng tre đập dập. Nó kêu suốt đêm như muốn gãy. Mấy thằng trẻ tuổi không ngủ được. Nửa đêm vùng dậy lao ra suối tắm. Khổ. Đàn ông lực lưỡng, xa phụ nữ nửa năm trời, nghe tre và người thi nhau rên rỉ thế kia. Bố thằng nào chịu nổi. Mãi sau này tôi mới biết, đêm ấy Nhật đã rình ở ngay sau lán, chả biết vì sao đến gần sáng lại lặng lẽ ra về.
Chiều hôm sau, Dũng lại cõng vợ vượt đèo để chị ta còn về dạy học. Lúc trở lại, nó cứ thầm thào hỏi tôi:
- Anh ơi. Quan hệ vào tháng 3 âm lịch, liệu có được đứa con trai không anh. Nếu là con trai, em sẽ dạy bảo cẩn thận, không để con sai lầm như bố nó…
Nó hỏi thế thì đến bố tôi cũng chịu. Đêm làm về, bùn đất be bét, hai anh em lộc ngộc cởi truồng ra suối tắm. Dũng lao xuống vũng nước trong mát, ngụp xuống hồi lâu, rồi bật lên cười ha hả, mồm giục:
- Xuống đi anh. Mát lắm. Nước mềm như ngực con vợ em ý.
Tôi thận trọng nhìn xung quanh, có cái gì rờn rợn khác mọi hôm, không nghe thấy tiếng tắc kè vẫn thường kêu vào giờ này? Linh cảm của tôi không sai, bất ngờ bốn bóng đen bịt mặt vung dao kiếm xông tới, chém xả xuống với những nhát chém tàn bạo, một thằng vừa chém vừa gào như sói hoang tru trong đêm trăng:
- Bẩm báo với thằng Nhật này. Tâu hớt với Công an này. Chết mẹ chùng mày này…
Tôi vớ được khúc gỗ quơ loạn xạ, gào rát cổ:
- Cướp, cướp. Ai cứu với…
Kêu thì kêu theo thói quen thôi, ở đất dữ này đâm chém như cơm bữa, có ai thèm tới. Dũng gầm lên như thú dữ, vơ đá ném lia lịa. Một nhát chém phía sau làm xả vai tôi, lưỡi kiếm sáng quắc vung lên sắp bổ xuống khi tôi đã quay lơ trên mặt đất. Dũng đã lao bổ vào đỡ nhát chém cho tôi, rồi cứ ôm ghì lấy thằng ấy mà cắn vào cổ nó, máu đỏ lòm phun ra thành vòi. Vừa cắn vừa nhay, Dũng vừa gào lên tiếng gì không rõ, nghe thật khủng khiếp. Bốn thằng dìu nhau bỏ chạy vào bóng đêm. Tôi còn nhìn thấy gương mặt đẫm máu của Dũng ghé vào mặt tôi mà nghẹn ngào trước khi ngất đi. Mấy hôm sau, tỉnh dậy tôi mới biết Dũng đã chết...
Đêm mùa đông ở bãi vàng lạnh gấp trăm lần nơi khác. Ai cũng thấy thế mà chẳng hiểu vì sao. Hang của bọn tôi đào cũng gần được 30 mét. Dầm chân trong nước lạnh mà bì bõm, quai búa đánh choòng để nổ mìn phá đá. Tôi quát thằng Tùng:
- Tắt thuốc lá ngay. Máy bơm nước rò xăng ra ngoài. Bắt lửa thì chết cha mày...
Bỗng nghe có tiếng súng nổ liên tục, rồi tiếng gào thét vang động:
- Cướp. Cướp. Cướp bãi rồi...
Những ánh đèn pin loang loáng như lưỡi dao sắc cắt bóng đêm thành nhiều mảnh. Tiếng súng AK nổ dồn dập. Tại hang của các đội lớn, có tiếng bắn trả yếu ớt và hoảng loạn. Thi thoảng tiếng lựu đạn nổ đanh gọn trong hang sâu. Bọn cướp này đã có kế hoạch bài bản đây. Tiếng súng bắn vào mấy hang vừa trúng vàng tập trung hơn và lựu đạn cũng ném dồn dập ở đó. Bọn cướp này phải đông lắm, chia làm nhiều mũi, đồng loạt tấn công vào mấy đội được vàng đang ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Nhưng tôi đã nhầm, các Bưởng lớn cũng đã nhầm. Tất cả chỉ là đòn nghi binh trong đêm tối.
Sáng sớm hôm sau, mọi người đều vừa ngạc nhiên vừa khiếp đảm chứng kiến cái chết của Bưởng Khoa và 3 đàn em thân tín. Dù bọn này cũng trang bị súng ống đầy đủ, nhưng đều chết vì bất ngờ. Những cái xác đẫm máu đổ vật xuống, cùng đè lên mâm ê hề thịt rượu. Số vàng trúng “ục” của Khoa phải lên tới hàng chục cân giờ đã không cánh mà bay. Vậy bọn này là ai? Từ đâu tới? Sao chúng dám táo tợn giết một lúc 4 mạng người để cướp vàng? Tôi đã bí mật gọi điện thoại, cung cấp một số thông tin cùng nghi vấn về bọn cướp cho Nhật...
Sau đêm tôi bị tấn công trên nguồn suối ở đỉnh núi, Nhật đã vào thẳng lán Sơn "sẹo", dằn giọng tuyên bố:
- Lưới trời thưa mà khó lọt. Tay đã nhúng máu thì sớm muộn sẽ phải trả giá. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Từ đó, tôi tạm được yên thân, dù biết luôn có vài đôi mắt đen ngòm theo dõi mình. Bởi vậy, tôi và Nhật liên lạc với nhau hết sức kín đáo. Qua Nhật tôi biết anh đã đề nghị có một trung đoàn đặc công vào lập lại trật tự ở bãi vàng có hàng ngàn lán trại này. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Nhật cùng đồng đội đã bắt gọn hơn hai chục tên cướp vàng đêm hôm ấy, trong đó có 2 tên đã chém tôi và giết Dũng “đẹp trai”. Vòng vây bắt đầu xiết chặt nhưng khi Nhật cùng anh em Công an ập vào lán của Sơn "sẹo", hắn đã biến mất. Nửa đêm hôm trước có 6 chiếc Miska chở 12 người đã chạy về hướng thành phố, khi truy bắt được thì không hề thấy Sơn "sẹo". Vậy hắn ở đâu? Con cáo già này chỉ có thể thăng thiên hay độn thổ. Thăng thiên thì không thể, chỉ còn có thể độn thổ thôi. Tôi bỗng nhớ tới một địa đạo cũ, bỏ hoang đã lâu ở dưới chân núi, vừa cầm điện thoại lên, nói với Nhật chưa hết câu thì một vật cứng đập vào đỉnh đầu, mắt tôi tối sầm lại và không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói chặt vào chiếc ghế sắt, một đoạn địa đạo đã được xây lại, trang trí như một căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo. Sơn "sẹo" ngồi trên ghế da đắt tiền, nhả khói xì gà nghi ngút, đôi mắt nhỏ hình tam giác, có ánh nhìn lạnh buốt như mắt rắn, chiếu thẳng vào mắt tôi:
- Sao mày dám phản bội anh em làm vàng, bợ đít bọn Công an?
- Tao chẳng phản bội ai. Đường cùng vào đây kiếm ăn. Thương nhau còn không hết? Nhưng mày tham và ác quá. Mày cho người chém tao thành tật, giết Dũng "đẹp trai", tội ấy thì trời đất không dung tha.
Sơn "sẹo" cười ré lên:
- Tao không sợ trời sợ đất. Cũng không sợ bọn Công an. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Mày nhìn đi, hơn một tạ vàng nằm trong căn hầm này, nó đủ sức đánh gục bất cứ thằng Công an gan góc nào...
Tôi đảo mắt nhìn quanh, kia rồi, vàng ở bãi này có tuổi rất cao, đãi xong, phân kim rồi dùng đèn khò cô cục lại đã có tuổi 9,7 – 9,8/10, thấy chỗ vàng này đã cho đúc thành thỏi, xếp vào mấy thùng sắt to đùng. Lúc nào cũng có 2 đệ tử thân tín lăm lăm súng ống canh gác.
Nhật và mấy chiến sĩ Công an bất ngờ xuất hiện, đánh gục rồi khống chế mấy thằng đầu trâu mặt ngựa. Rất nhanh, Sơn nhảy vọt tới, dí súng vào đầu tôi quát to:
- Dừng lại, ra hết bên ngoài. Nếu không tao bắn vỡ sọ thằng này.
Nhật ra hiệu cho đồng đội lôi mấy thằng tay sai ra ngoài, hất hàm hỏi:
- Anh muốn gì? Nếu anh nổ súng thì anh cũng sẽ chết.
Sơn cười ghê rợn, bất ngờ đổi giọng:
- Anh Nhật ơi. Hai thằng ta giết nhau rồi được gì? Hàng tạ vàng nằm kia ta chia đôi rồi lặng lẽ mỗi thằng đi một ngả. Không bao giờ gặp nhau nữa, anh nghĩ sao?
- Không, hãy bỏ súng xuống tôi sẽ bắt anh về quy án. Nếu anh đầu hàng thì sẽ được hưởng khoan hồng...
Rất nhanh Sơn "sẹo" nổ súng về phía Nhật rồi đạp ghế khiến tôi lăn xuống hố sâu ngay cạnh lòng hang. Nhật lao tới giữ tôi lại, hắn lẩn nhanh vào ngách hang tẩu thoát. Mấy viên đạn xả điên cuồng của Sơn không trúng vào Nhật mà xuyên vào lưng tôi. Để tôi lại cho 2 chiến sĩ Công an chăm sóc, Nhật đuổi theo Sơn. Nhật đã bị thương nhưng kịp bắn hạ tên cướp khét tiếng này. Sau hai phát đạn của Nhật, tên cướp đã quằn quại trên mặt đất. Nhật gắng gượng bò tới, thấy Sơn đang cố lết về phía bờ suối với ý định trốn thoát, anh đã bắn viên đạn thứ ba trúng đầu hắn!
... Tôi từ giã kiếp đào vàng sau mấy tháng nằm bệnh viện. Dù vết thương vẫn còn đau nhưng trái tim tôi còn đau đớn hơn rất nhiều khi biết tin Nhật đã bị bắt giam. Với viên đạn thứ ba oan nghiệt ấy, anh đã phạm tội vượt quá mức phòng vệ chính đáng, khi bắn tiếp vào tên cướp đã bị trọng thương. Không sao vào thăm Nhật được, tôi giằng xé với bao suy nghĩ: Có ai ở hiện trường ấy mới biết tình thế cụ thể, nếu Nhật không bắn tiếp, tên cướp uống máu người không tanh kia có thể sẽ tẩu thoát?! Nhưng bác sĩ pháp y đã kết luận:
- Sau khi trúng hai vết đạn của Nhật vào bụng và ngực, Sơn "sẹo" không còn đủ năng lực để chạy trốn...
Trời ơi. Đó là một tên cướp đáng tội tử hình mà?
Trong phiên tòa xét xử Nhật, anh chỉ nói thật giản dị:
- Trong suốt 20 năm làm Cảnh sát hình sự, tôi đã bắt hàng trăm tên trộm cướp. Và đây là lần đầu tiên phải nổ súng tiêu diệt một tên cướp đã giết hàng chục người. Nếu phạm tội tôi xin chấp hành sự phán xét của pháp luật.
Tòa đã tuyên án Nhật phải chịu 12 tháng tù giam.
Tôi đã khóc và bao người dân của thành phố này đã khóc. Bà con dân phố nơi Nhật sinh sống còn thắp hương cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi. Ngày anh ra tù, hàng trăm người đến đón anh trở về. Đã sắp Tết rồi, những hàng cây bên đường nhu nhú những chồi non xanh mướt, trong cơn gió cuối năm còn phảng phất lạnh hơi thở mùa xuân nồng nàn đã len lỏi tìm về. Tôi đến nhà rủ Nhật đi chợ hoa ngày Tết. Hai anh em dừng lại trước mấy chậu đào Nhật Tân tuyệt đẹp. Nhận ra Nhật, ông cụ bán đào dứt khoát đòi tặng anh chứ không chịu lấy tiền. Thấy anh từ chối, cụ già có bộ râu bạc phơ đẹp như tiên ông ấy cười rồi khẽ khàng:
- Bảo kiếm tặng anh hùng, son phấn tặng mĩ nhân. Cây Đào này được tạo thế “Đại bàng nghịch phong”, nay đem tặng người quân tử chẳng phù hợp lắm sao.
- Cháu là một người mới ra tù bác ạ...
- Pháp luật quan trọng lắm. Nhưng pháp luật do dân, vì dân, từ ý chí của dân mà ra. Chính dân làm ra pháp luật. Luật đôi khi không theo kịp với đời. Nhưng lòng dân sẽ chiêu tuyết cho cháu…
Cả ba chúng tôi ôm nhau cười lớn. Gió xuân ùa về náo nức, những nụ đào hớn hở, có một nụ đào to đẹp nhất hình như vừa khẽ khàng nở thành một đóa hoa tươi thắm.
Truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét