TẢN VĂN CỦA TRẦN TRUNG
Đến nay, khi nhớ lại hình ảnh cô em...
Thuở ấy, đã xa lắm rồi, khi tôi còn học trường cấp 2 Tô Hiệu. Mới lớp 6 hay 7 gì đó...
Một lần tan trường, ngẫu nhiên tôi lại đi đường vòng mà lang thang rẽ lên Phố Khách, đoạn gần Cửa Đông. Vì, muốn lượn qua hiệu sách Nhân dân. Tôi muốn tìm mua cuốn Thơ Tình, mới " ra lò"! Hồi ấy, Thơ Tình là thứ đặc sản hiếm quí lắm. Nghe tin, ra ngay, thế mà đã hết ! Mà, chẳng biết có hết hay còn. Hay cô hàng sách, nhìn tôi, thằng cậu mặt mũi non choẹt ( mới độ 13-14) mà giả nhời thế, cho xong !? Tôi ra khỏi hiệu sách, hẳn là mặt mũi nhăn nhó như…con gì đấy, mà người ta hay ví.
Tôi chợt nhìn sang chếch đường, đứng bên ngõ nhỏ, một cô gái gần chạc tuổi tôi. Tôi nhận ra, nàng học cùng trường, dưới tôi một hai lớp gì đó. Nàng nhỏ nhắn, có cặp mắt sáng đượm buồn. Nhất là Nàng có cái mũi dọc dừa thon nhỏ, xinh xinh. Mỗi lần ra chơi, tôi lại nhìn sang lớp và mong thấy nét tươi xinh của cô gái ấy. Để rồi, mỗi lần chỉ thoáng thôi, bắt gặp từ xa xa... Tâm hồn còn thơ dại của thằng nhóc tôi, là lại thấy xao xuyến, lâng lâng khó tả.
Sao hôm nay cô bé của lòng tôi lại đứng ở ngõ nhỏ này, đúng lúc tôi vừa hẫng hụt không mùa được cuốn Thơ Tình.
Chạnh lòng nhớ. Thế thôi. Tôi cũng không săn đón tìm hỏi tên cô bạn. Mà,thực ra đã thành bạn gì đâu ! Đến tên cô, tôi cũng không biết nốt.
Thế rồi tôi học lên cấp ba và tôi được vào học trường Chuyên Lê Hồng Phong, một trường danh tiếng của Thành Nam quê tôi.
Tôi lại chợt nhớ lại. Ngày ấy, ngõ nhỏ ở phố nhà cô, có cây bàng, nghiêng trổ ra, từ đầu ngõ. Nhớ lại, hôm cô đứng, chẳng biết chờ đợi ai ? Một cơn heo may cuối thu sang đông, chợt thổi- Tôi nhìn sang, tóc cô phơ phất bay và một vài chiếc lá bàng động xao, rồi lìa cành. Em sẽ thu mình. Chẳng biết có lạnh không...
Bẵng đi từ ngày ấy. Từ khoảnh khắc, tôi chợt bắt gặp em gái xinh, đứng một mình bên ngõ nhỏ phố Khách ( sau này phố ấy đổi thành Hoàng Văn Thụ. Mà lạ, tôi cứ thích gọi tên phố của ngày xưa!) Những tên phố của Thành Nam xưa, giờ đã không còn, như: Bến Củi, Hàng Song, Hàng Bát, Hàng Đường, Ngõ Dỡ, Bến Nứa...Tiếc lắm và, thương lắm !
Tôi vào Đại học, khoa văn. Trường của tôi ,ĐHSP Việt Bắc, "chạy" tuốt lên Đại Từ-Thái Nguyên và ở sâu trong rừng. Đấy là những năm 1966-1970, những tháng năm thiếu thốn, gian khổ mà cũng thật vui. Tôi gặp gỡ làm việc và quen được nhiều bạn mới, người Kinh, người dân tộc thiểu số.Tôi lại tham gia đội hát, đội kịch của khoa. Thật nhiều gặp gỡ, thiện cảm, vui thật là vui... Thế nhưng trong tôi vẫn thảng hoặc nhớ hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, có đôi mắt sáng buồn buồn, có cái mũi dọc dừa thẳng, xinh xinh
***
Rồi, tôi ra trường và dạy ở một trường Cấp ba ở Quảng Ninh, đến ngót 12 năm trời. Cũng thật nhiều kỉ niệm với lũ học trò vùng than
Rồi tôi cũng được điều chuyển về quê- Thành phố Nam Định, được dạy ở trường chuyên LHP, nơi mà tôi từng học.
Rồi, từ năm 1994, tôi xin chuyển lên Hà Nôi dạy ở trường Chuyên ngữ, thuộc ĐHNN-ĐHQG Hà Nội.
Những lần về Quê, tôi có thói quen tìm đến bức tượng đồng uy nghi của Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đặt bên hồ Vị Xuyên mà, thời Tây có cái tên Tây- Hồ La-két...
Lần này về, tôi lại lững thững đi bộ quanh phố cổ Nam Định của tôi. Chẳng biết chân đưa tôi tìm đến phố Khách, gần phố cửa đông. Và, tôi dừng lại ở ngõ nhỏ năm nào. Cây bàng già, vẫn thế, nghiêng trổ ra từ đầu ngõ. Lá bàng cũng ngả màu đỏ sậm.
Sao tôi lại đến đây. Cô gái năm xưa xinh xắn, hẳn đã nên bà. Mà, liệu cô( bà ấy) có còn ở đây không và nếu còn, thì tôi có nhận ra... Người xưa !?
Một cơn gió chợt lộng lên. Cây bàng già như cũng rùng mình. Lá rụng. Một đôi cánh lá rớt như quấn lấy chân tôi. Lá muốn nói hay muốn hỏi tôi điều gì ?
Tôi đứng chôn chân nơi đầu ngõ nhỏ. Gió lạnh chiều đông, cuốn lá bàng già như thổn thức, bay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét