LẠI NÓI VỀ THƠ
THƠ VÀ PHONG TRÀO THƠ HIỆN NAY
Dưới góc nhìn của người yêu thơ
Ngô Nguyễn
Hiện nay có nhiều quan niệm trái ngược về phong trào thơ quần chúng và sự phát triển của thơ ca nước nhà. Có ý kiến cho rằng sự phát triển của phong trào thơ quần chúng làm lu mờ thơ của các nhà thơ chuyên nghiệp bởi “sách thơ in tràn lan lấn át khiến thơ của các nhà thơ in ra không thể bán”. Vậy thì thơ Việt Nam đang phát triển hay lụn bại xin có đôi lời phản biện về vấn đề này.
Theo tôi được biết từ những năm 90 các câu lạc bộ thơ bắt đầu được thành lập nhưng nó được nhân rất nhanh ra khắp nơi từ nông thôn đến thành thị. Tính đến thời điểm năm 2012, chỉ riêng Hà Nội và vùng phụ cận đã có khoảng 600 CLB thơ ra đời. Đó là điềm tốt cho nền thơ ca nước nhà. Thơ không còn là sự độc tôn của một số nhà thơ, nhà nhà làm thơ, người người in thơ và chính vì vậy các nhà thơ chuyên nghiệp ca thán cho rằng thơ nghiệp dư đã gây vàng thau lẫn lộn khiến “thơ đích thực” không còn đất dụng võ. Không biết theo các vị điều này là tốt hay xấu? Tôi cho rằng đây là một điềm tốt cho nền văn học nước nhà. Từ lâu mọi người đều đã thừa nhận văn học là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, nó từ nhân dân mà ra thì phải quay về phục vụ nhân dân mới là đúng. Trước tình hình này nhiều nhà thơ đã quay ngược 180 độ, họ muốn thơ họ vượt lên trên thơ quần chúng, đã xuất hiện ba chiều hướng khác nhau. Một chiều hướng bay cao bay xa tít tắp tận trời mây, đua nhau viết loại thơ vừa khó hiểu vừa không vần điệu, đến nỗi ngay cả những nhà thơ cũng không hiểu, họ gọi nó đó là kiểu thơ bác học. Loại thơ này có lẽ chỉ lưu truyền trong số những nhà thơ với nhau. Quần chúng ít văn hóa sao hiểu, đọc vài câu vội gấp báo. Chiều hướng thứ hai, loại thơ gần gũi hơn với quần chúng, đổi mới vẫn còn vần điệu, nhưng chỉ bay lơ lửng trên đầu quần chúng. Chiều hướng thứ ba xâm nhập vào quần chúng, nói tiếng nói của quần chúng, những nhà thơ trưởng thành từ phong trào thơ.
Đáng lẽ trước sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có từ xưa đến nay các nhà thơ phải lấy đó làm mừng thì lại sinh ra bi quan. Một số còn không muốn nó phát triển bằng mọi cách ngăn cản bước phát triển của nó. Họ chê bai thơ trên mạng, coi nó là thứ thơ rác, đọc vào chỉ hại mắt. Họ có ngờ đâu văn hóa mạng đang phát triển, với thái độ này họ tự đánh mất mình. Nhiều nhà thơ còn không biết đánh máy, không hề hay trên mạng người ta viết gì trong khi đó từ đứa trẻ ba tuổi đã biết vào mạng chơi trò chơi. Điều này cho thấy nhiều nhà thơ quá lạc hậu nói chi đến việc đi tiên phong dẫn dắt quần chúng trong sự phát triển văn học đất nước.
Vậy thì thơ quần chúng có ảnh hưởng tốt cho sự phát triển hay làm tụn bại nền văn học nước nhà?
Xưa kia số lượng các nhà thơ đếm trên đầu ngón tay nhưng ngày nay đã lên đến hàng nghìn hàng vạn nhà thơ. Vậy thì đây là sự phát triển hay thụt lùi của nền văn học nước nhà. Các vị thử ngẫm sâu một chút và tự đặt câu hỏi tại sao vậy? Nếu không có phong trào thơ phát triển rầm rộ như ngày nay thì sao thể đẻ lắm nhà thơ đến thế. Người ta sinh ra có ai nói sõi được ngay, phải trải qua một thời gian dài tập tọe, bi bô vài từ. Thơ cũng vậy cả thôi. Thơ câu lạc bộ ban đầu cũng từ thô kệch, không vần điệu, nghe như gõ vào tai nhưng rồi tiến bộ dần, Người ta sửa cho nhau, thơ ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Đến nay nhiều bài thơ đã khó phân biệt thơ của người viết nghiệp dư hay của nhà thơ nữa. Khoảng cách giữa thơ nghiệp dư và thơ truyền thống được san lấp dần. Nhiều bài thơ của những tác giả không tên tuổi trên mạng đã để lại ấn tượng sâu sắc với người đọc đó sao? Vậy thì ta không nên coi thường thơ quần chúng. Nếu các nhà thơ không chịu thay đổi suy nghĩ thì sẽ khó thể gây được cảm tình với bạn đọc trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin.
Thử hỏi trước đây người làm thơ quá ít, chỉ có các nhà thơ chuyên nghiệp vì vậy quần chúng khát thơ như mùa hè thiếu nước uống. Tôi còn nhớ thuở bé cứ vào mỗi tối chủ nhật phải đi hàng mấy cây số đến bên loa phát thanh để nghe buổi ngâm thơ. Ngày nay nhờ phong trào thơ mà mọi người dân yêu thơ từ khắp nông thôn đến thành thị đều có thể đến với thơ, làm thơ và đọc thơ cho nhau nghe. Các câu lạc bộ thơ ra đời từ nhu cầu qua thơ chia sẻ những vui buồn, bức xúc, lấy đây là sân chơi giải trí sau ngày lao động vất vả. Chưa có thời nao thơ phát triển như ngày nay là vì vậy.
Tôi không hiểu các nhà thơ thích mình có một vườn hoa hay chỉ vài bông hoa mà họ cho là đẹp nhất. Tôi vẫn thích có một vườn hoa hơn. Được vậy tôi sẽ tha hồ ngắm nghía thưởng thức những vẻ đẹp khác biệt của từng bông hoa và nó sẽ đem lại những cảm nhận vô cùng thi vị hơn là chỉ ngắm mãi đến phát chán một bông hoa đẹp. Thơ câu lạc bộ mà tôi tạm gọi là thơ quần chúng tuy nó giản dị không chau chuốt về hình thức nhưng nó rất thật, là lời tâm sự xuất phát từ trái tim người viết. Xin dẫn chứng về sự ra đời của ca dao Việt Nam chẳng hạn. Ca dao không phải do các nhà thơ nghĩ ra mà do những người dân lao động, thậm chí còn chưa biết chữ nghĩ ra, được thế hệ cha ông lưu lại. Nó rất đáng trân trọng lắm chứ. Vậy tại sao ta lại coi thường thơ quần chúng. Một dẫn chứng khác là phần lớn các nhà thơ trong hội nhà văn gần đây xuất thân từ phong trào thơ quần chúng này. Nhờ phong trào thơ phát triển mà khắp thôn xã từ trẻ em đến người già đều say thơ. Tại các buổi họp hành, liên hoan hay cưới xin đâu đâu cũng vang lên tiếng thơ, tạo không khí vui vẻ chưa từng có từ xưa đến nay. Thơ làm cho sức sống từ nông thôn đến thành thị trở nên sôi động vui vẻ, xua tan mệt mỏi và ưu phiền vậy thì nó là tốt hay xấu?. Thơ giúp cho người ta sống vui vẻ, tình nghĩa, yêu thương gắn bó nhau, chuyển lạ thành quen, buông bỏ ghen tuông thù hận một cách rộng rãi trong toàn xã hội chả lẽ không tốt sao? Thơ giờ không cần mua bán vẫn có để đọc (trên mạng online) chả lẽ không tốt hơn xưa khi phải vất vả để kiếm tiền mua thơ đọc sao. Nói rằng sách thơ không bán được cũng không hẳn đúng, có nhà thơ vẫn bán được thậm chí hàng nghìn cuốn đó sao? (Thơ của báo Nguyễn Phong Việt). Phải chăng thơ quần chúng xuất bản ồ ạt đã lấn át thơ chuyên nghiệp của các nhà thơ? Đáng lẽ trong phong trào thơ phát triển như vũ bão ngày nay thì các nhà thơ chuyên nghiệp phải chuyển biến, phải thay đổi cách nghĩ, cách viết để thơ mình trở thành món ăn bổ ích cho quần chúng thì lại tiêu cực đổ lỗi cho cái này cái nọ mà không suy nghĩ đến thơ mình. Quần chúng thích thơ dễ hiểu thì một số nhà thơ lại quay về loại thơ khó hiểu, thể thơ bác học, thơ hiện đại, chỉ lưu truyền trong các nhà thơ với nhau. Cuối cùng họ đã quên mất tiêu chí của thơ là phục vụ quần chúng nhân dân, là món ăn văn hóa của quảng đại quần chúng nhân dân. Các vị thử ngẫm, Truyện Kiều của Nguyễn Du được toàn dân hâm mộ là vì sao? Là vị nó rất gần gũi với đời sống, khí đọc Kiều người ta cảm nhận có bản thân mình trong đó. Người ta có thể lẩy kiều, bói kiều. Hơn nữa các nhà thơ như Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử vẫn luôn được mọi người nhắc tới bởi nó rất gần gũi, thơ hai ông trở thành người bạn tâm sự lúc vui cũng như lúc buồn. Còn mấy nhà thơ hiện đại đang sống sờ sờ liệu có mấy ai thuộc nổi vài câu như thuộc Kiều trước đây. Vì sao? Vì thơ họ rất cao xa vời vợi, họ muốn thơ mình vươn lên tầng thế giớ mà quên rằng muốn bay cao bay xa trước hết nó phải là món ăn tinh thần không thể thiếu như cơm gạo của quần chúng. Vậy thì các vị trách ai.
Còn có dư luận cho rằng thơ dở hiện nay in ồ ạt lất át thơ hay là sao? Lỗi tại đâu?
Mỗi quyển sách được xuất bản đều có sự kiểm duyệt và được cấp phép từ các nhà xuất bản đó sao? Người ta đâu có in chui. In lậu, làm giả giấy phép. Lỗi ở bộ máy cấp phép của những nhà xuất bản, vậy thì Hội Nhà văn phải chịu trách nhiệm về chất lượng sách thơ đừng nên đổ lỗi cho người in thơ. Ai làm thơ chả muốn tác phẩm của mình được in ra.
Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, ngồi nhà người ta đã có thể có thể tiếp cận với kho tri thức của nhân loại, mấy ai còn quan tâm nhiều đến báo chí giấy. Thế nhưng nhiều nhà thơ vẫn chỉ quan tâm đến báo chí giấy. Báo chí giấy trở thành món ăn riêng của các nhà văn nhà thơ. Họ đã tự tách mình ra khỏi quần chúng. Rất ít nhà thơ quan tâm đến mạng, họ sẽ dần trở nên lạc hậu với thời cuộc thì thơ sao thể hiện đại được. Thậm chí những tòa báo lớn đại diện cho nền văn học đất nước vẫn náu mình trên báo giấy, vậy thì sao thể tiến kịp nhân loại được. Họ chưa thấy tầm quan trọng của báo chí điện tử trong thời đại bùng nổ thông tin này. Tôi chưa thấy một tờ báo điện tử Việt Nam nào cạnh tranh nổi với facebook.com về lượng độc giả. Vậy thử hỏi các ngài ấy còn muốn để nền văn học nước mình vươn lên hay cứ mãi thụt lùi với thế giới.
Từ góc nhìn của người yêu thơ, tôi rất mong Hội nhà Văn Việt Nam cần có sự thay đổi trong các nghĩ, cách làm để nền Văn học nước nhà phát triển theo kịp thời đại.
Rất mong đón nhận phán biện từ các nhà thơ về bài viết này!
Ngô Nguyễn
Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội
Đt: 0983733690 Email: ngonguyen43@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét