3 BÀI HAY 1 BÀI?
Ba bài hay một bài?
HOÀNG DÂN
NHÀ VĂN NHÀ GIÁO HOÀNG DÂN
Có ba dị bản về một bài ca dao như sau:
- Mình nói với ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình
- Mình nói dối ta mình chửa có chồng
Ta đi qua ngõ mình bồng con ra
Con mình khéo giống con ta
Con mình có bảy, con ta ba phần
- Mình nói với ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình
Con mình vừa đẹp vừa xinh
Một nửa giống mình, nửa lại giống ta
Như chúng tôi đã rào đón ở những bài viết trước, ca dao vốn là những sáng tác dân gian được bảo tồn bằng phương thức truyền khẩu, do đó việc có một vài dị bản cũng là chuyện bình thường. Vấn đề khó là ở chỗ, một bài thơ hay đã được văn bản hóa cũng có thể có nhiều dị bản trong lòng người đọc rồi, huống chi ở đây lại là ba dị bản được tiếp tục nhân lên thành nhiều dị bản nữa trong lòng bạn đọc!
Để rộng đường suy ngẫm và trao đổi, chúng tôi thử lần lượt điểm qua từng bản chép ở trên.
Bản thứ nhất:
Mình nói với ta mình hãy còn son
Ta đi qua ngõ thấy con mình bò
Con mình những trấu cùng tro
Ta đi xách nước rửa cho con mình
Có thể xảy ra một trong hai khả năng sau: cô gái nói thật và cô gái nói dối. Khi nói thật thì còn son nghĩa là chưa có chồng hoặc có chồng rồi nhưng chưa có con (Nhớ gì như mẹ nhớ con/Nhớ gì như nỗi gái son nhớ chồng!). Vậy thì tại sao ta lại thấy con mình bò? Con của cô gái hay con hàng xóm, bạn bè? Có lẽ con ai không quan trọng lắm, vấn đề là thái độ của chàng trai đối với đứa trẻ kia mà thôi. Xem ra cái cách xử sự của chàng trai quả là cao thượng. Như vậy, bài ca dao này muốn nhắc nhở các chàng trai về một cách ứng xử có văn hóa chăng?! Còn trong trường hợp cô gái nói dối? Sẽ có ít nhất hai cách hiểu:
- Thứ nhất, không thể tin được những lời lẽ kiểu rắn giả lươn!
- Thứ hai, cô gái quả rất nặng tình với chàng trai và đã dùng đứa con tội nghiệp của mình làm một phép thử. Giả định vì một lí do nào đó, cô gái đã chia tay người chồng cũ (hoặc người chồng cũ đã chết), nay gặp một chàng trai thực lòng yêu mình và tất nhiên cô cũng cảm thấy rất tâm đầu ý hợp với chàng trai, nhưng cô còn lo lắng cho tương lai của đứa con riêng nên phải thử xem lòng dạ chàng trai thế nào? Nếu thấy đứa trẻ những trấu cùng tro mà chàng trai đùng đùng nổi giận thì chẳng còn gì để nói nữa, nhưng nếu chàng trai xử sự như bài ca dao miêu tả thì thử hỏi cô gái còn mong gì hơn nữa? Một mối tình không bình thường nhưng lại kết thúc có hậu! Đó chẳng phải là một vẻ đẹp trong tình yêu hay sao?!
Bài thứ hai:
Mình nói dối ta mình chửa có chồng
Ta đi qua ngõ mình bồng con ra
Con mình khéo giống con ta
Con mình có bảy, con ta ba phần
Bài này cũng có ít nhất hai cách hiểu:
- Thứ nhất, chàng trai khẳng định là cô gái nói dối, nhưng hình như chàng trai không có ý định lên án cái tội nói dối của cô gái, mà ngược lại, chàng trai giật mình về việc cô gái đã nói dối mình. Tại sao phải giật mình? Có lẽ cả hai đã đi quá giới hạn của tình yêu, nghĩa là đã ăn trái cấm! Vấn đề là bây giờ phải giải quyết hậu quả như thế nào?
- Thứ hai, chàng trai khẳng định cô gái nói dối và tỏ ra thương hại cô gái về cái việc cô đã vội vã lấy chồng. Cô gái đã lấy một người đàn ông mà cô không yêu, bằng chứng là con cô rất giống chàng trai. Cô gái phải ngày đêm tơ tưởng đến chàng trai thì mới có hiện tượng ấy chứ?
Bài thứ ba chỉ khác bài thứ nhất là thêm vào cuối bài một câu lục bát:
Con mình vừa đẹp vừa xinh
Một nửa giống mình, nửa lại giống ta
Về cơ bản thì ý nghĩa của bài này là ý nghĩa của hai bài 1 và 2 gộp lại, nhưng cũng có thêm một khía cạnh ý nghĩa khá thú vị mà hai bài trên không có. Hình như câu lục bát cuối bài muốn khẳng định đã có một cuộc ngoại tình! Bằng chứng ư? Hãy ngẫm xem:
Con mình vừa đẹp vừa xinh
Một nửa giống mình, nửa lại giống ta
Chỉ có kẻ trong cuộc mới vơ vào công khai như thế chứ? Khen con cô gái xinh là để khen cô gái xinh và khen chính mình cũng xinh! Và cuối cùng là khen cuộc ngoại tình của đôi ta...
Hóa ra, người xưa, tình xưa cũng đủ cung bậc và mùi vị như người nay, tình nay vậy!
Cụ Nguyễn Tiên Điền chẳng đã phải thú nhận:
Cho hay là thói hữu tình
Đố ai dứt mối tơ mành cho xong?
Theo cái lí trong câu thơ của cụ Nguyễn mà suy thì chúng ta chỉ có một bài ca dao được chép lại thành ba dị bản mà thôi!
Núi Bò-Hà Nội
31.10.2007
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét