ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ TÓC RỐI CỦA YOSANO AKIKO
Tóc rối, Chu Thu Phương dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Thế Giới, 2023
VŨ NHO
VŨ NHO - ẢNH PHẠM VĂN SƠN
Thông thường, tập thơ đầu tay có thể hoặc là tuyệt hay vì đó là sản phẩm chắt chiu của nhà thơ thể hiện một năng lực nổi trội lần đầu tiên xuất hiện; và cũng có thể là còn nhiều non nớt vì tác giả chưa tự tin lắm, đang dò dẫm trên con đường sáng tạo. Tập thơ “TÓC RÔI” của Y.Akiko thuộc về trường hợp thứ nhất. Theo lời dịch giả Chu Thu Phương, đây là tập thơ thành công nhất của Akiko, mở đầu và tạo ra “trào lưu thơ tanka mới” của Nhật Bản. Không chỉ có thế, tập thơ còn gây ra sự tranh cãi của các nhà phê bình, nhà thơ về nội dung “phi truyền thống”. Dù sao, người ta cũng thừa nhận về mặt nghệ thuật, đó là tập thơ hay, nếu không nói là hay nhất của thơ tanka 31 chữ.
Có thể nói, đối với người dịch, chọn được một tập thơ như thế để dịch là đã đảm bảo một nửa của sự thành công rồi. Vấn đề còn lại là sự am hiểu văn hóa bản địa, am hiểu nghệ thuật thơ tanka, và điều quan trong nhất là khả năng chuyển ngữ sang thơ tiếng Việt. Có thể nói Chu Thu Phương đã làm rất tốt điều này, mặc dù có lúc người dịch đã thất vọng định bỏ dở công việc vì…quá khó!
Quả thật tập thơ gây ấn tượng mạnh ngay từ nhan đề của nó. Tóc rối. Vì sao tóc rối? Đó là tóc của cô gái vừa ngủ dậy chưa kịp chải, chưa kịp làm đẹp. Nhưng có lẽ không chỉ vậy! Tóc rối còn là biểu tượng của tâm trạng bối rối, biểu tựợng của nỗi lòng sâu thẳm đang xáo trộn, đang rối tung, đang đứt nối vì cảm xúc trào dâng.
Đây là những ví dụ về sự tương đồng giữa tóc và tâm trạng:
Mái tóc đen huyền hoặc
Ngàn sợi vắn sợi dài mái tóc
Mái tóc mây rối bời
Và nỗi lòng triền miên rối loạn
Nỗi lòng cứ rối bời rối mãi
( Bài 260)
Có khi nhà thơ nói trực tiếp, không cần thông qua tóc rối, sự bối rối, bời bời trước “vị thần chẳng đoái thương hoa”. Một tâm trạng mạnh mẽ:
Lòng em bời bời rối
Lòng em như say tỉnh mê man
Cứ quanh đi quẩn lại
Trước vị thần chẳng đoái thương hoa
Thậm chí chẳng còn buồn che vú
(Bài số 40)
Tóc đẹp là mái đen dài; tóc che tâm trạng kín đáo khó tỏ bày của người con gái đang yêu:
Tóc huyền dài năm thước
Gỡ ra thả xuôi theo dòng nước
Uốn lượn mềm mại trôi
Trái tim của người con gái này
Che dấu kĩ chẳng thể tỏ bày
( Bài số 3)
Nếu trước AKIKO, người con gái Nhật cũng như các cô gái Á Đông thường khiêm tốn, dè dặt, nhún nhường, che dấu tình cảm cá nhân, đè nén khát vọng dục tình, thì Akiko đã vượt qua rào cản đó. Cô gái Nhật trong tập thơ này là người là con người sống động, tự do, tự tin, thẳng thắn gợi tình. Không phải ngẫu nhiên mà học giả người Mĩ Hiromi Tsuchiya Dollase nhận định :
“ Xuyên suốt tập thơ Tóc rối, những hình ảnh như ngực, môi, da, vai và tóc được nhấn đậm tượng trưng cho nữ tính và tính dục nữ” ( Dẫn theo Chu Thu Phương)
Không ít lần nhà thơ nhắc đến bầu vú như một biểu tượng của sức sống, của sự phồn thực, linh thiêng:
Ép chặt lấy bầu vú
Chạm đến miền bí ẩn linh thiêng
Phá tung bức màn che
Hé lộ bên trong nơi chốn đó
Đóa hoa đỏ thắm nồng rự rỡ
( Bài số 68)
( Về chuyện này thì cụ Nguyễn Du và cụ Hồ Xuân Hương ở cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19, đã đề cập đến trong Dầy dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên và Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm).
Đây nữa:
Xuân ngắn ngủi biết bao
Có cái gì là bất diệt đâu
Số mệnh đã định rõ
Bầu vú em tràn căng sức sống
Bàn tay ấy xin hãy mân mê
( Bài số 321)
Nhà thơ thể hiện sự dâng hiến đẹp đẽ cho người tình trong tiết mưa xuân:
Chìm trong cơn mưa xuân
Người ướt đẫm anh tới mở ra/ Cánh cổng tràn hoa cỏ
Kìa cái gương mặt cậy được yêu/ Của đóa hải đường đêm hôm trước
( Bài số 31)
Khát vọng tình yêu, hạnh phúc luôn bừng bừng trong người thiếu nữ. Khát vọng đó cần được đáp ứng lập tức. Khát vọng đó cũng là ý chí của thần linh:
Dòng máu bừng bừng cháy
Thiêu đốt lòng người giấc mộng đêm
Ngự trị chốn thiêng liêng
Hỡi người đi qua mùa xuân ấy
Xin chớ coi thường ý thần linh
(Bài số 4)
Nhà thơ khao khát dâng hiến, trong khi bạn tình lại chỉ chú ý đến cái Đạo lớn lao trừu tượng. Ta thấy sự trách móc :
Làn da mềm dịu đây
Thủy triều máu nóng dâng đến vậy
Anh cũng đâu chạm tới
Lẽ nào chẳng cô đơn lắm sao
Mà anh chỉ mãi nói về Đạo
(Bài số 26)
Thiếu nữ yêu cuồng nhiệt đến mức “Chẳng chịu vâng lời Chúa”, tự do theo ý mình:
Chẳng chịu vâng lời Chúa
Nơi chốn này đây một lần nữa
Em đã gặp lại anh
Chia tay đi rồi chia tay lại
Chẳng còn làm em buồn đau nổi
(Bài số 212)
Tình yêu mạnh mẽ đến nỗi đánh thức khát vọng yêu thương của cả kẻ tu hành, đánh đổ cả những sách kinh mà nhà sư theo đuổi:
Trẻ trung tràn sức sống
Sư trót lỡ gục đầu ngủ quên
Từ cửa sổ xuân tình
Tay áo duyên dáng đánh thức dậy
Làm đánh đổ cả những chồng sách kinh
(Bài số 229)
Akiko đã nói đến những phút giây chờ đợi, mong ngóng, da diết khi đợi người mình yêu:
Hái đóa hoa hồng dại
Cài lên mái tóc mây mềm mại
Ấp ủ trong bàn tay
Trên cánh dồng hoa suốt một ngày
Đợi anh chờ mong anh mòn mỏi
( Bài số 237)
Chờ đợi người tới bên
Con nước dòng sông Ôi thao thiết
Da diết đến vô cùng
Nỗi buồn của người con gái trẻ
Dài tựa tay áo kimono
( Bài số 298)
Tự mình, cô gái Nhật nhận thấy đã vượt qua mọi quan niệm yêu đương thông thường, thậm chí người đời cho là “tội lỗi” là “điên loạn”. Nhưng cô chỉ cần sự bao dung của người mình yêu:
Hỡi anh, một con người
Trái tim chứa chan lòng trắc ẩn
Bao dung được em chăng
Một người con gái đầy tội lỗi
Đã đến tận cùng của điên loạn
( Bài số 293)
Nói về sự đam mê sáng tạo, tác giả tự ví đã chạm tới “tận cùng nỗi thống khổ dày vò”, được thần linh dẫn đường để bước vào cõi yêu thâm u, huyền hoặc, thiêng liêng:
Người bạn ấy chạm tới
Tận cùng nỗi thống khổ dày vò
Mà tìm ra bài ca
Thần linh dẫn đường cho chúng ta
Bước vào chốn thâm u huyền hoặc
(Bài số 292)
Tập thơ Tóc rối có tổng số 399 bài thơ. Chu Thu Phương chỉ chọn dịch 50 bài nghĩa là mới chỉ gần gần 1/8 số lượng, nhưng cũng đủ để bạn đọc Việt Nam hình dung tâm hồn trẻ trung, mạnh mẽ, khát vọng yêu của thiếu nữ Nhật Bản thời hiện đại.
PGS.TS Đỗ Lai Thúy đã đánh giá về tập sách công phu này của Chu Thu Phương:
“ Tóc rối của Yosano Akiko được Chu Thu Phương dịch theo nguyên thể nhằm đảm bảo nhịp điệu tanka của nó. Với những phá cách thể loại, dịch giả cũng đã thành công. Tóc rối tiếng Việt là một chuyển ngữ vừa chân vừa nhã do một cộng cảm lớn của tác giả và dịch giả” ( Lời giới thiệu).
Tôi đồng tình với nhận xét đó và thêm rằng Chu Thu Phương đã nắm vững makura-kotoba ( chẩm từ) và kake-kotoba ( quải từ) được dùng phổ biến trong thơ tanka và chuyển ngữ thành công. Bên cạnh đó, dịch giả trung thành với nhip của tanka (thơ Nhật không có vần, nhip điệu là vô cùng quan trọng), nhưng vừa đảm bảo nhịp, hầu hết lại đảm bảo có vần điệu, làm cho người Việt thấy gần gũi và tiếp thu dễ dàng. Đó cũng là thành công đáng ghi nhận của dịch giả Chu Thu Phương, vốn đã có kinh nghiệm dịch thơ Đức.
Hà nội, 12 tháng 5 năm 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét