VỀ TIỂU THUYẾT
“VÙNG BIÊN KHÔNG YÊN TĨNH” CỦA THƯƠNG HÀ
Nhà xuất bản
Đà Nẵng, 2022
Vũ Nho
Vũ Nho
Thương Hà có
thể coi là một hiện tượng văn chương. Chỉ trong vòng gần 2 năm gần đây, tác giả
xuất bản liên tiếp các tác phẩm tiểu thuyết. “ Một con đường”, “ Người PTSD”,
“Bóng đêm của Diệu”, “NALIS xô dạt bờ đinh mệnh”. “ Những linh hồn bất tử”. Và
đến lượt tiểu thuyết viết về chiến tranh “ Vùng biên không yên tĩnh”.
Phải thừa nhận rằng, chiến
tranh càng lùi xa, người ta càng có điều kiện để tiếp cận nó một cách bình
tĩnh, tỉnh táo, và khác biệt. Cái khó là người viết không có trải nghiệm trực
tiếp về cuộc chiến. Nhưng bù lại, họ được tiếp xúc một cách gián tiếp với nó,
qua sách báo, qua phim ảnh, và cái chính là có điều kiện lựa chọn hướng tiếp cận
cho cuốn sách của mình.
Nhà văn Khuất Quang Thuỵ đã từng thành
công với tiểu thuyết “ Góc tăm tối cuối cùng” khi viết về cuộc chiến tranh chống
Pháp. Cuộc chiến mà nhà văn mới chừng bốn, năm tuổi. Nhà văn Thế Đức, với tiểu
thuyết “Trăng lên” cũng viết về cuộc kháng chiến chống Pháp xuyên suốt tới cuộc
chiến tranh chống Mĩ. Nhân vật “tôi”, người kể chuyện được sinh ra khi hoà bình
lập lại. Nghĩa là, mọi chuyện xảy ra trong cuộc chiến đều được tiếp nhận và phản
ánh gián tiếp nhờ những hiểu biết sách vở.
Tác giả Thương Hà tiếp cận cuộc
chiến ở Cam phu chia và cuộc chiến tranh biên giới 1979 cũng hoàn toàn gián tiếp.
Nhưng điều đó không cản trở người viết đến với đề tài này.
Có thể nói tác giả đã khá thông minh khi lựa chọn cách tiếp cận cuộc chiến thông qua số phận nhân vật chàng sinh viên Bình, sau thành ông Bình, tham gia chiến tranh ở đất nước Campuchia. Hết ba năm, Bình trở về lành lặn, nhưng cuộc chiến đã để lại trong anh quá nhiều mất mát. Nhà văn không miêu tả những trận đánh, những tổn thất của quân tìnhnguyện Việt Nam. Tác giả đi sâu vào phân tích tâm lí của người chiến sĩ trở về, cùng những tổn thất, mất mát về tinh thần. Rồi Bình viết lách và có chuyến đi thực địa lên Hà Giang, nơi cuộc chiến biên giới với quân xâm lược Trung Quốc. Những tổn thất, mất mát của cuộc chiến biên giới được miêu tả và tái hiện qua cảm nhận của nhân vật Bình, nhất là qua những giấc mơ của ông trên cơ sở câu chuyện mà cậu Dũng kể lại.
Mở đầu tiểu thuyết bằng chuyện
ông Bình đến chơi nhà ông Luân, bạn chiến đấu ở Campuchia. Vì ám ảnh “lúc nào
cũng thấy tay mình bẩn” của ông Bình, nên ông bị ngã trong nhà tắm. Ông Luân
kêu cứu vô vọng. Bà Yên vợ ông Luân cũng kêu cứu vô vọng. May sao Tú, con ông
bà về kip thời cứu thoát cả hai ông…
Tiếp sau đó
là cảnh ông Bình sống độc thân, thành một ông già cô đơn, ăn uống đều nhờ vào sự
tốt bụng của bà hàng xóm,…
Rồi bạn đọc
được biết vì sao ông Bình như hiện nay! Bình đã lành lặn trở về, nhưng mất mát
đầu tiên là mối tình với Thu tan vỡ. Tiếp theo là sự đau khổ vì người mà Bình định
gắn bó suốt đời, cô Nhàn, người làm cùng toà soạn báo, phản bội, rước bạn tình
về ngủ trong căn nhà thuê của hai người. Rồi cha mẹ qua đời, cô em gái có cuộc
sống riêng. Bình chỉ ru rú trong nhà viết lách và hoạ hoằn lắm mới đến chơ nhà
ông Luân , người bạn mất hai chân ở Campuchia…
Đoạn hấp dẫn
và thú vị nhất của tiểu thuyết chính là giấc mơ của Bình khi lạc vào cửa “ác”
trong ngôi đền của thần Rắn. Bình chứng kiến cảnh đối đáp của thần với Polpot.
Anh vô cùng ngạc nhiên thấy thủ lĩnh Khơme đỏ không một chút sợ hãi tranh cãi với
thần Rắn một cách đàng hoàng, sòng phẳng. Y hoàn toàn tự tin khẳng định : “
Kính thưa thần, ta không cảm thấy mình có tội. Cuộc đời ta sống và làm việc
theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Ta đấu tranh vì dân tộc của ta. Ta đưa ra những
quyết sách để mang lại sự phát triển cho đất nước
của mình. Vì
sao ta lại là người có tội?” (tr.145). Trong khi đó thì Bình hoảng loạn, lúng
túng không biết nói sao với thần Rắn. Thần đã chỉ cho Bình thấy vì sao anh lại
hoang mang, lung túng và cả sợ hãi nữa: “Dù những điều ngươi làm được ca tụng
là chính nghĩa và đúng đắn, thế nhưng bản thân nhà ngươi lại không tin vào điều
đó. Thế nên ngươi không có dũng khí để nghĩ và nói về điều đó, cũng không có
dũng khí để đối mặt với ta. Bởi ngươi sợ hãi. Ngươi không tin tưởng vào điều
mình đã làm cũng như chính nghĩa mà ngươi áp vào nó. Vậy nên ngươi hoài nghi
chính mình, không biết mình có tội hay không” (tr. 159 -160). Thật đúng là một
chuyên gia phân tích tâm lí khi xây dựng cảnh Bình chứng kiến cuộc đối thoại giữa
thần Rắn với thủ lĩnh Khơme Đỏ, cuộc đối thoại của thần Rắn với chính bản thân
Bình!
Trong phần
viết về vùng biên giới Hà Giang , mô tip này cũng lặp lại khi “cái cây” dùng
cành lá nhốt tên “mặt sắt” đại diện cho giặc Tàu. Hắn cũng ngoan cố và tự tin
như gã Polpot, bênh vực cuộc chiến tranh xâm lược do bọn cầm quyền phát động chống
Việt Nam. Bình lúc này không như lần ở đền thờ thần Rắn, anh đủ bình tĩnh và
sáng suốt để phản bác:
“ Chúng luôn
khẳng định rằng mình không làm điều gì sai trái. Dường như cái lí tưởng mà chúng
hướng tới không bao gồm việc bảo vệ sinh mạng của những người dân vô tôi trên đất
nước chúng. Mục đích kia chẳng lẽ cao cả đến vậy sao? Sáng tạo nên một đất nước
lí tưởng ư? Bảo vệ tự tôn dân tộc ư? Là một đất nước lí tưởng cho nhân dân hay
lí tưởng cho những kẻ cầm quyền? Là tự tôn dân tộc hay tự tôn của những kẻ cầm
quyền?” ( tr. 302). Phần viết về cuộc chiến tranh biên giới, tác giả tập trung
miêu tả tội ác của bọn xâm lược đối với cô gái người Dao và chiến sĩ người cô
yêu hương. Toàn bộ chương 22 miêu tà lũ giặc tra tấn người chiến sĩ, mổ bụng
anh, vắt ruột gan lên cành cây và hãm hiếp cô gái. Cảnh tượng đó diễn ra trong
cơn các mộng của Bình.
Có thể nói,
viết về hai cuộc chiến tranh bằng cách nói về số phận của một thanh niên giàu
mơ mộng, sau ba năm ở chiến trường Campuchia trở về lành lặn, đối mặt với những
mất mát của đời thường, trở thành một nhà văn lặng lẽ, cô đơn. Rồi anh ta đi
lên thực địa Hà Giang , chứng kiến sự tàn khốc của cuộc chiến qua những câu
chuyện lưu truyền trong dân gian, qua những ngôi mộ ở nghĩa trang Vị Xuyên, qua
những cơn mơ,…là một lựa chọn thông minh của người viết. Có lẽ nét mới khi viết
về chiến tranh là tác giả nêu lên những tổn thất vô hình, những tổn thất không
nhìn thấy được của người lính như nhân vật Bình trong tác phẩm. Như chính những
suy tư của Bình khi đi thực địa Hà Giang: “ …Người ta sẽ chỉ thường nhắc đến những
điều cao cả, những điều mang cái ý nghĩa thật lớn lao mà đâu có ai biết được những
cái tăm tối, những cái đau khổ phía sau đâu. Người ta cũng sẽ nói về những người
đã khuất, những người chưa tìm thấy hài cốt, những gia đình vẫn miệt mài tìm kiếm
lại người thân. Vậy những người như ông thì sao?” ( tr. 338). Câu trả lời có
ngay sau đó : “Có ai sẽ quan tâm ư? Không hề!...Còn những người như ông Bình,
chẳng có gì hết” ( tr. 338 -339). Bà Mai, nhân vật nhà văn cùng đi thực địa với
ông Bình đã nhận xét khá xác đáng:
“Các tác phẩm viết về chiến
tranh, đặc biệt là văn học trong nước, tôi thấy đều mang một cái vẻ hào hùng
oanh liệt. Cái tư tưởng chính nghĩa ăn sâu vào đến mức người ta kể về cái gì thì
mình cũng cảm nhận được một tình yêu nước, một cái chính nghĩa trong từng hành
động của nhân vật” (tr. 261). Tiểu thuyết “ Vùng biên không yên tĩnh” đã làm
chuyện mà ít người làm, và làm khá thành công.
Có thể nói
khả năng miêu tả và phân tích tâm lí là chỗ mạnh của nhà văn. Nhiều trang viết
nhẹ nhàng mà khá sâu sắc. Những giấc mơ, những cơn ác mộng, những cuộc gặp gỡ,
đối thoại đều được chăm chút kĩ lưỡng bằng những câu văn giàu sức gợi, bằng sự
miêu tả khi cần thì chi tiết, tỉ mỉ, khi khác lại lướt qua có chủ định,…văn của
người viết linh hoạt, đậm yếu tố kĩ thuật.
Tuy nhiên,
người viết có vẻ hơi lạm dụng các giấc mơ. Và lạm dụng việc mở đầu chương bằng
những câu văn tả cảnh khá đơn điệu và nhợt nhạt. Có thể lược bỏ chúng mà không
mất gì, ngoài việc mất sự nhàm tẻ. Ví dụ như các chương 26, 27, 28, 29, 30.
Giá như người
viết không tham viết dài, có thể rút ngắn những thông tin không cần thiết liên
quan đến nhân vật chính thì ấn tượng về tiểu thuyết còn mạnh mẽ hơn nữa. Cũng xin
thú thực là ban đầu tôi đọc rất hứng thú vì cách viết mới lạ, thông minh về chiến
tranh của tác giả. Nhưng càng về cuối thì sự hấp dẫn giảm sút khi thấy nhân vật
chính của tiểu thuyết chỉ còn những giấc mơ và quan hệ khá lỏng lẻo, nhợt nhạt
với ông Chương cùng cô Trang Pi, cũng như tình bạn khô khan và gượng gạo với bà
Hoàng Mai,…
Dù sao, với một nhà văn trẻ chỉ biết
chiến tranh một các gián tiếp qua sách vở, phim ảnh mà viết được một cuốn sách
như vậy quả là đáng khâm phục.
S.G.
29/12/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét