Thứ Hai, 20 tháng 4, 2026

TẢN VĂN của HẠNH NGUYỄN

 

TẢN VĂN của HẠNH NGUYỄN 

 


 Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang cười
THÓI QUEN !
Tôi thường có thói quen hay chọn những quán cafe ồn ào đông đúc để thưởng lãm những giọt cafe đắng buốt. Vừa nhâm nhi những giọt cafe đắng vừa lim dim mắt quan sát cuộc sống xung quanh. Cuộc sống thì muôn hình, vạn trạng, chả cái gì giống cái gì, giống như vân tay của con người vậy, một tỉ người thì sẽ có một tỉ cái vân vòng vèo chả cái nào trùng lặp cái nào.
Mắt lim dim quan sát, tai cũng hóng chuyện của những người xung quanh
"hôm nay xăng tăng mạnh quá mày ạ" một giọng nam trẻ nghe có vẻ thảng thốt.
"kệ đời đi, nước nổi lo chi bèo không nổi!" một nam trầm thủng thẳng đối lại.
Góc kia một choe chóe "tao đã nói với mày rồi, không chịu nổi nữa thì cắt đứt đi cho rảnh nợ. Giờ phải biết sống cho bản thân mày đi. Nhìn mày nhàu nhĩ, rách nát có ai nghĩ mày là một giám đốc của một cty nhỏ không?". Một nhẹ nhàng nhưng yếu ớt "tao biết chứ, nhưng tao còn hai đứa nhỏ. Người lớn bỏ nhau chỉ tội bọn trẻ thôi! Tao có thể hy sinh cả cuộc đời tao để đánh đổi lấy sự bình yên cho hai đứa nhỏ." "vậy thì mày cứ hy sinh đi! Nhưng đừng gặp tao với bộ mặt nhàu nhĩ này. Nếu đã chấp nhận thì phải vui tươi lên! Tao không chịu nổi khi thấy mày mỗi ngày một tàn úa như vậy!". Tôi nén một tiếng thở dài!
Và trăm ngàn âm thanh cứ ồn ào, bập bùng, chen lấn nhau bay vào tai tôi.
Phía bên kia đường của quán cafe là chiếc lán nhỏ. Trong chiếc lán một cặp vợ chồng ngoài bốn mươi cũng tấp nập khách ăn uống. Bánh mì trứng rán thơm nức, mì Chũ nấu với cải xanh ngọt lịm. Người chồng tất bật ngược xuôi bê đồ cho khách, rảnh tay là giành rửa bát, lau bàn cho vợ. Thi thoảng anh lấy tay áo sờn bạc phếch lau những giọt mồ hôi trên trán cho vợ. Những lúc ấy người vợ mỉm cười dịu dàng. Tôi không nghe được hai người nói gì với nhau, chỉ nhìn ánh mắt họ trao nhau đã thấy đủ hạnh phúc rồi. Dìm một hơi thở thật nhẹ ghen tỵ với người phụ nữ lem luốc kia! Thì ra hạnh phúc đơn giản vậy thôi mà nhiều người không thể tìm kiếm được!
"ai chuối chín, rau sạch đây!" tiếng một phụ nữ rắn rỏi, rành rẽ vang lên. Tôi đưa mắt nhìn ra vỉa hè thấy một chị dắt xe đạp. Trên xe nào là rau, củ, quả và lủng lẳng treo rất nhiều các nải chuối khác nhau. Phía ghi đông xe chất đầy các bó hoa Loa kèn, cúc, ly và hoa hồng tiêu. Một chiếc xe đạp như một cửa hàng di động . Thời buổi các vỉa hè bị xiết chặt không được ngồi bày bán tự do thì một chiếc xe đạp đi bán dạo cũng là một cách thông minh. Các cụ ta thường nói "cái khó, ló cái khôn" là vậy. Khi công cuộc cơm, áo, gạo, tiền bị đe dọa, những tiểu thương sẽ phải nghĩ ra muôn vàn cách để bán được hàng và kiếm thu nhập dù có ít ỏi hơn. Tôi chạy ra mua bó loa kèn và vài mớ rau, vừa là ủng hộ chị, vừa là hỏi chuyện "Chị đi bán thế này tới trưa có hết hàng không? Nắng nôi thế này đi nhiều sẽ rất mệt! Chị nên chỉ đi một tuyến đường để quen khách. Ngày nào tới giờ ấy chị cũng tới một địa điểm nhất định. Khách mua quen họ sẽ chờ chị tới để mua". Tôi vừa chọn rau vừa bày mưu kế cho chị, muốn giúp chị bớt đi những bước chân nhọc nhằn dưới nắng hạ.
Leng keng khuấy nốt những giọt cafe đen sánh đặc, tôi tận hưởng nốt những giọt cafe đắng trong một không gian ồn ào, sôi động. Cuộc sống là vậy, không sôi động không phải là cuộc sống. Âm thanh cuộc sống như những phím đàn, mỗi cung bậc cho một khía cạnh, mỗi cung bậc một cảm xúc. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động! Giữa ồn ào đấy nhưng vẫn có người ngồi viết lách mặc kệ huyên náo. Nhưng cũng có người trầm tư ngồi một góc đấy nhưng trái trái tim, khối óc ấy chắc gì đã bình yên.
Tôi vẫn chọn sự đông đúc, ồn ào như một thói quen để tìm hiểu về cuộc sống. Giữa cái ồn ào, va đập của âm thanh ấy tôi tìm ra được sự tĩnh lặng cần thiết cho bản thân. Đóng cửa ngồi im trong nhà chưa chắc đã tìm được bình yên. Vì thế, nhiều việc nhìn vậy mà không phải vậy! Hãy làm những việc mà bản thân mình thấy phù hợp là được!
Sự tĩnh lặng thực sự không phụ thuộc vào không gian, thời gian, vị trí xung quanh mà nằm ở cách ta đối diện và cảm nhận nó như thế nào theo một cách riêng biệt nhất!
(pê ét: đang dự định lên núi vài ngày để tìm sự tĩnh lặng chữa lành, không biết có chịu nổi 3 ngày ngồi thiền giữa rừng không đây)
🍀Hà Nội 17.4.2026🍀

 

tay-bac7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét