Thứ Ba, 21 tháng 4, 2026

THƠ NGUYỄN THỊ BÌNH

 

THƠ NGUYỄN THỊ BÌNH 

nguyen-thi-binh

 

NTB từng có “Chân dung tự họa” về thơ, nay thêm “Chân dung tự họa” về thơ và người:
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Em là con gái Ninh Bình
Cái duyên đã cũ, nét xinh… cũng tàn
Có sao đâu? Kệ thời gian
Riêng em vẫn cứ nồng nàn… với thơ
Chắc gì đã hết dại khờ
Là khi “chập mạch” ngẩn ngơ…nỗi đời
Nói ra sợ chúng bạn cười
Nhưng mà không …lại ngại người chê, khen
Khép mình tránh mọi bon chen
Lắm khi ngượng… nếu “bị” khen quá lời
Tâm hồn lắm lúc chơi vơi
“Cành cây treo ngược” lý lơi… tình bằng!
Nhìn em ai biết đâu rằng
Thơ văn cũng chỉ nhì nhằng vậy thôi
Trước cho quên nỗi ngậm ngùi
Sau là phương thuốc đẩy lui… tuổi già
Hữu duyên gặp bạn gần xa
Sẻ chia, đồng cảm… mà qua tháng ngày
Thơ thì lúc tỉnh, lúc say
Mấy lời chân thật tỏ bày…Dạ thưa!

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét