BÓNG RỪNG
Truyện vừa của Thế Đức – Hội viên Hội nhà Văn Việt Nam
I
Khi
tỉnh dậy, anh mới biết mình bị thương bên chân phải và cánh tay trái,
rồi bị ném lên một gò đất bên cạnh. Xung quanh anh lởm chởm những miệng
hố sâu hoắm của đạn pháo. Những xác chết nằm la liệt, máu bầm tím loang
khắp thân thể.
Cánh
tay lành lặn của anh vừa kéo khẩu AK lệt sệt bên mình, vừa kết hợp với
bên chân còn lại làm lực đẩy để nhấc cả tấm thân nặng trịch, cố trườn về
phía trước.
- Mẹ ơi!
Anh
khẽ gọi trong tiếng rên rỉ. Nhưng mẹ anh nào có nghe được tiếng anh
gọi. Bao phủ xung quanh chỉ là cánh rừng già vẫn nồng nặc mùi thuốc
súng. Những người lính sống sót của bên bại trận thì hồn xiêu phách lạc,
đã tháo chạy khỏi trận địa. Còn những người lính thắng trận cũng vội
vàng rút khỏi bãi chiến trường. Đó là kinh nghiệm xương máu để tránh
phải hứng chịu những đợt oanh kích của máy bay Mỹ hoặc những trận nã
pháo trả thù của đối phương.
Anh
cố hết sức. Nhoài! Nhoài! Rồi anh từ từ thả những ngón tay, buông khẩu
súng, gục xuống. Anh lại nhỏm dậy, nghiến thật chặt hàm răng để nén lại
cái đau đớn dường như đã quá sức. Nhoài! Lại thêm một cái nhoài nữa rồi
anh mới chịu gục xuống. Lần này thì anh không còn đủ sức gượng dậy được
nữa. Anh thiếp đi…
- Mẹ ơi! Trong cơn mê, miệng anh vẫn thì thầm gọi mẹ.
Đôi
mắt anh sâu hoắm, cặp môi khô cháy, xưng rộp. Đã không biết bao lâu,
anh như một cái xác không hồn nằm đó. Cái đau đớn, cái đói khát cũng
chẳng thèm đếm xỉa gì đến tri giác của anh nữa. Lưỡi hái của tử thần đã
mấy lần nhòm ngó nhưng vẫn chưa thể ãm anh đi được có lẽ là do cái số
của anh khi ấy còn chưa tới lúc.
Vậy
mà bỗng dưng anh thấy như có mẹ đang ở bên cạnh. Đôi mắt của mẹ ướt đẫm
nhìn anh đầy thương xót. Rồi mẹ vội vàng bón từng muỗng thức ăn cho
anh. Một thứ vị là lạ mà anh chưa từng gặp ở ngoài đời. Anh nuốt. Thấy
dễ chịu hẳn. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhưng cái miệng bỗng nhoẻn
cười nom hồn nhiên như một cậu bé đang ngủ trong vòng tay của mẹ. Rồi
anh lại thiếp đi…
Lần
này thì anh đã ngủ. Anh ngủ thật ngon lành sau một cuộc vật lộn quá sức
với thần chết. Hà nội, với những con phố quen thuộc, Hồ Gươm, đường
Thanh Niên…và rất nhiều kỷ niệm thuở học trò lần lượt thoáng qua trong
giấc mộng. Hình như ai đó lại cầm bàn tay anh. Vẫn Là mẹ. Ấm áp. Không
còn mùi tử khí. Sự sống đang phập phồng trong lồng ngực của anh.
Rồi
anh từ từ hé mắt. Bỗng anh giật mình, hoảng hốt. Ngồi bên anh không
phải là mẹ mà là một bóng người mặc bộ đồ rằn ri, bên sườn đeo một bao
súng nhỏ xíu. Người ấy ngồi quay lưng lại với anh. Anh chớp chớp mắt.
Sao lại thế này? Mình đang mơ? Không phải! Tại sao không phải là chiếc
mũ tai bèo và bộ quần áo xanh lá cây quen thuộc? Chiếc mũ vải của người
ấy đội lệch hẳn về phía sau. Anh nhận ra phù hiệu đôi cánh Đại bàng màu
bạc. Anh hốt hoảng. Địch! Anh quên béng là mình đang bị thương và cũng
quên luôn cả sự đau đớn đang cào xé cơ thể. Anh ngồi bật dậy, chộp vội
lấy khẩu súng bên cạnh. Cách! Cách! Anh giật quy lát. Tiếng sắt thép va
chạm nhau nghe khô khốc. Anh nâng nòng súng tỳ sát lưng áo kẻ thù.
- Giơ tay lên!
Lạ
thay, tên địch vẫn ngồi im như một pho tượng. Cánh tay anh bị chấn động
mạnh đã đánh thức tri giác khiến anh khẽ nhăn mặt! Có lẽ mình bị mơ!
Anh lại chớp mắt. Không! Đó chính là một tên lính Cộng Hòa. Chính hắn là
một tên lính Cộng hòa!
Người
lính Cộng Hòa bấy giờ mới từ từ quay lại. Anh thảng thốt. Trời ơi! Một
phụ nữ! Người nữ chiến binh Cộng Hòa có Khuôn mặt đẹp như sao băng nhưng
rất nghiêm nghị làm anh chột dạ.
- Giơ tay lên! Anh lại quát.
-
Anh lính Việt Cộng! Người nữ chiến binh Cộng Hòa bình thản nói - Hãy
nhẹ tay thôi và bỏ súng xuống kẻo vết thương lại chảy máu bây giờ! Anh
chưa bắn thì tôi đã mang một bản án tử hình của Tòa án Quân sự Quốc gia
vì đã cứu sống một tên Việt Cộng rồi đó!
Người
phụ nữ quay lại, nhìn thẳng vào mặt anh mà không hề để ý tới nòng súng
vẫn kề bên lưng áo. Tay người lính Việt Cộng bỗng run run. Anh nhận ra
vết thương của mình được quấn bằng một thứ băng màu trắng, dính bết máu.
Vậy
là người này đã băng bó cho mình? Không có lẽ! Anh thảng thốt nghĩ tới
cuộc chiến hồi đêm. Tiếng súng nổ và những bóng người đổ vật trên vũng
máu. Đó là cuộc chiến của những con người đã từng một mất một còn, không
thể khoan nhượng!
Tiếng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng, nhưng thái độ rất nghiêm nghị thì không hề thay đổi:
-
Trong khu rừng này chỉ còn tôi và anh. Giữa tôi và anh, lúc này không
có ai là ta là địch gì cả. Chúng ta là hai con người Việt Nam đã may mắn
thoát chết sau một cuộc thảm sát đẫm máu. Bây giờ anh có thể sống nếu
tiếp tục được cứu chữa. Anh đồng ý với tôi như vậy và sẽ hạ súng xuống
chứ?
- Không bao giờ!
-
Vậy thì tùy anh! Nếu anh không muốn chấp nhận sự thỏa hiệp tốt cho cả
anh và tôi thì anh có thể bắn tôi. Nào! Hãy dũng cảm lên và anh có thể
siết cò súng!
Ngón tay trỏ của anh bỗng mềm oặt, chùng hẳn lại. Và cơn đau lại bắt đầu hành hạ anh dữ dội.
* * *
Chị vẫn chưa hết bàng hoàng!
Vừa
mới hôm qua, chị còn là Bác sĩ trong một tiểu đoàn lính chiến, quân lực
Việt Nam Cộng Hòa. Doanh trại của chị đồn trú tại một vị trí có địa bàn
chiến lược rất quan trọng nằm giữa những cánh rừng rậm thuộc khu vực
Tây nguyên. Cuộc tấn công bất ngờ của quân Giải Phóng trong lúc đơn vị
của chị đang chuẩn bị thực hiện gấp lệnh hành quân di chuyển đã làm thay
đổi tất cả.