KHÔNG
NÓI – TÌNH YÊU VÀ NỖI BUỒN
Trần Trung
Trong thơ ca kháng chiến chống Pháp của chúng ta, công
bằng mà nói còn thiếu những bài thơ tình đặc sắc. Vấn đề là ở chỗ, làm sao thổ
lộ cho chân thành nỗi đắm say trong tình yêu mà vẫn hàm chứa được tình cảm cùng
trách nhiệm với cái chung của sự nghiệp vệ quốc gian lao mà cũng rất đỗi hào
hùng của nhân dân, của dân tộc.
Bài thơ Không
nói của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, viết năm 1948 tưởng như gợi được thật
nhiều cảnh huống, tâm trạng trong khoảnh khắc gặp gỡ của tình yêu giữa những
tháng năm gian lao và anh dũng – những năm tháng “không thể nào quên” trong
chặng đường cách mạng của dân tộc:
Dừng chân
trong mưa bay
Ướt đầm mái
tóc
Em em nhìn đi đâu?
Môi em đôi mắt
Còn ôm đây
Nhìn em nữa
Phút giây
Chiều mờ gió hút
Em
Bóng nhỏ
Đường lầy