nhà văn Vũ Công Hoan
TÌNH ĐỒNG ĐỘI VÀ QUÀ TẾT
Điền Hồng Ba
Vũ Công Hoan dịch
Vừa
xé tờ lịch tết nguyên đán,Lưu Hiểu Hồng và bốn thanh niên trí thức đã hoạch định
việc về quê.
Hôm
nay họp phát lương cả năm, mấy anh em khấp khởi lên thị trấn mua sắm khá nhiều
đồ, lỉnh kỉnh toàn những gói to bọc nhỏ. Chí có một mình Vương Quảng Thắng, cúi
đầu ra khỏi cửa, buồn rầu hút thuốc.
Trước
đó, anh em đã hẹn nhau cùng kết bạn về quê.Nhưng Vương Quảng Thắng đã từ chối. Do
việc lớn, thường ngày anh chi tiêu nhiều hơn các bạn Lưu Hiểu Hồng. Lương có
trong trong tay năm nay không quá ba mươi đồng. Tính đi tính lại, mặc dù nhớ da
diết mẹ già nua tóc bạc trắng, nhưng rút cuộc Vương Quảng Thắng vẫn quyết định ở
lại.
Ô tô đường dài từ đại đội Thắng Lợi đến Mãng Sơn Đồn phải mua 5 đồng tiền vé. Từ Mãng Sơn Đồn đi tầu
hỏa đến Giai Mộc Tư hết mười đồng vé. Từ Giai Mộc Tư nằm ghế cứng tầu hỏa đến
Thượng Hải hết 33,3 đồng tiền vé. Từ Thượng
Hải đến Hàng Châu phải chi 3, 6 đồng. Riêng chi phí tầu xe đã tiêu sạch số tiền trong tay.Dọc đường lại còn
chi ăn uống mấy ngày nữa. Bấm đốt ngón tay đâu chẳng ra, đủ sao nổi?
Thật ra Vương Quảng Thắng ngay đêm ấy
đã mất ngủ. Đêm nằm anh thầm khóc. Đã gần hai năm anh không về nhà. Người mẹ sống
góa bụa bao năm nay là nỗi nhớ da diết mãi mãi của anh.
Không biết Lưu Hiểu Hồng đã đứng sau
lưng anh từ bao giờ:
-
Có thứ gì cần bọn mình mang về giúp không?
Vương Quảng Thắng vội vàng nhìn lên trời.
-
Không, không cần, cám ơn lòng tốt của các bạn!
Lưu Hiểu Hồng im lặng một lúc, khẽ vỗ người
Vương Quảng Thắng Vương Quảng Thắng không động đậy. Lát sau quay mạnh người đi
vào nhà:
-
Mình giúp các bạn thu xếp đồ đoàn.
Vành mắt Lưu Hiểu Hồng đỏ hoe.Cô biết
Vương Quảng Thắng đang đau lòng. Cô thở dài đi vào nhà.
Lão Hà chủ nhà bảo các bạn Lưu Hiểu Hồng
yên tâm. Ông sẽ bảo đảm thay đổi món ăn tươi ngon cho Vương Quảng Thắng khỏi bị
thiệt. Mấy người bạn được chủ nhà vui vẻ nói cười, mới yên tâm lên đường.
Ngay trong tối hôm ấy, căn nhà của Lão
Hà vắng vẻ hẳn đi. Chỉ có cơm cao lương vẫn tỏa hơi nghi ngút.Không biết Lão Hà
kiếm từ đâu về một cuộn đậu phụ khô ngũ hương, cắt thái cẩn thận, trộn thành một
đĩa.Ông còn rửa một ít rau cải, củ cải, đổ thêm một đĩa tương, hâm nóng hai hũ
rượu trắng, gọi Vương Quảng Thắng ăn cơm. Vương Quảng Thắng lặng lẽ nuốt không
ngon miệng. Lão Hà liếc trộm anh:
-
Nếu cậu thật sự nhớ nhà, nhớ mẹ cậu, kỳ thực
cũng không khó.
Vương
Quảng Thắng ngạc nhiên nhìn Lão Hà, Lão Hà cười:
-
Tôi biết cậu được phát có mấy đồng lương không đủ tiền tàu xe, ý của tôi là tôi có thể cho cậu vay một ít tiền.
Vương
Quảng Thắng muốn cười nhẹ nhàng thoải mái một chút, song mép lại vô tình để lộ chút
cay đắng.
Lão
Hà nheo mắt:
-
Tôi
biết cậu sẽ từ chối.
Lão Hà vừa nói vừa
rót đầy rượu.
-
Cậu e ngại, tôi biết, thật ra cũng không định bắt cậu trả nợ trong thời gian ngắn.
Nhưng tôi vẫn còn một ý nghĩ, đó là chặng đường từ Mãng Sơn Đồn đến Giai Mộc Tư,
nếu cậu dám trốn vé có thể thành công, lại
biết chi tiêu dè sẻn, thì chi phí chuyến đi này cũng đủ.
Vương
Quảng Thắng uống đã đỏ mặt, lắc đầu một cách dứt khoát. Trốn vé, đó là một quá
trình kinh hồn mất vía biết chừng nào và
cũng là việc xấu hổ vô cùng. Có khó khăn đến mấy anh cũng không thể làm! Đương
nhiên Lão Hà nói thế là vì anh nghĩ cho anh. Vương Quảng Thắng im lặng nâng ly
chúc rượu Lã Hà.
Buổi
tối Vương Quảng Thắng thức gần như trắng đêm trên giường lò nướng bánh, mãi đến lúc tờ mờ sáng mới mơ mơ màng màng chợp
mắt.
Lão
Hà đã cho Vương Quảng Thắng ăn cơm gạo tẻ và bột mì. Nhưng anh không nói ra lời
cảm ơn. Anh dồn hết sức lực vào mảnh ruộng đất đen, làm việc như điên.
Vừa
qua tết xuân, bọn Lưu Hiểu Hồng đã trở lại, anh chị em nào cũng vui cười hớn hở.Các
bạn đã đem về cho Vương Quảng Thắng nhiều thứ. Lưu Hiểu Hồng còn mua cho anh
đôi găng tay chịu mài mòn. Vương Quảng Thắng đã có vẻ bình tĩnh hơn.
Hôm
ấy Vương Quảng Thắng râm rẩm đau bụng được đội trưởng cho về nhà trước, nhưng vừa
vặn gặp thím Vương hàng xóm từ nhà Lão Hà đi ra. Thím Vương vung tay nói, về đi,
đừng khách sáo, hết gạo hết bột mì rồi, sang nhà tôi lấy.
Vương
Quảng Thắng đột nhiên thấy căng thẳng. Anh chợt nghĩ mấy hôm vừa rồi Lão Hà sốt
sắng chăm sóc mình, bỗng đỏ mặt. Anh định nói gì, dáng anh cao một mét tám đứng
sững tại chỗ, lâu lắm không nhúc nhích.
Buổi
trưa trở về địa điểm của thanh niên trí thức. Có người cầm đến cho anh một bức
thư mẹ anh gửi. Anh xúc động vô cùng, vội bóc thư xem gấp. Trong thư mẹ nói:
Con nhờ bọn Lưu Hiểu Hồng đem về cho mẹ
ba mươi đồng và mười kg tem lương thực, mẹ đã nhận được, mong con giữ gìn thân
thể, tất cả mẹ đều khỏe mạnh và bình an.
Ba
mươi đồng tiền ư? Mười kg tem lương thực ư? Con số lớn thế sao! Gần như công điểm cả một năm! Vương Quảng Thắng
sững sờ!
Anh
nghĩ đến các bạn Lưu Hiểu Hồng. Tại sao sau khi trở lại các bạn ấy không hé
răng nói đến chuyện về nhà.Nghĩ đến thần thái rụt rè thận trọng của các bạn,
nghĩ đến những thứ các bạn đem từ quê lên cho anh, nghĩ đến các bạn đã trải qua
gian nan vất vả như thế nào, để tìm đến tận gia đình anh ở mãi trong ngõ nhỏ hẻo
lánh của Hàng Châu, đưa đến tận tay mẹ anh từng con, từng con tem phiếu lương
thực mà các bạn đã dè sẻn chắt bóp bớt ăn bớt mặc...
Vương
Quảng Thắng ngồi xuống, khóc hu hu như một đứa trẻ con.
Vũ Công Hoan dịch ngày 13 tháng 9
năm 2013
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét