CHÂN DUNG NHÀ VĂN CỦA XUÂN SÁCH (5)
Thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2015 2:53 PM
81. Tản Đà
Văn chương thuở ấy như bèo
Thương cụ gồng gánh trèo leo tận trời
Giấc mộng lớn đã bốc hơi
Giộc mộng con suốt một thời bơ vơ
Tiếc chi cụ sống tới giờ
Chợ trời nhan nhản tha hồ bán văn.
82. Lưu Quang Vũ
Cũng muốn tin vào hoa hồng
Tin vào điều không thể mất
Cả tôi và cả chúng ta
Đứng trong đầm lầy mà hát
Ông không phải là bố tôi
Con chim sâm cầm đã chết
Ông không phải là bố tôi
Con chim sâm cầm ai giết1
83. Hà Minh Tuân (Không có ảnh)
Bốn mươi tuổi mới vào đời
Ăn đòn hội chợ tơi bời xác xơ
Giữa hai trận tuyến ngu ngơ
Trong lòng Hà nội bây giờ ở đâu?
Ăn đòn hội chợ tơi bời xác xơ
Giữa hai trận tuyến ngu ngơ
Trong lòng Hà nội bây giờ ở đâu?
84. Minh Huệ
Vỡ lòng câu thơ viết
Mời bác ngủ bác ơi
Đêm nay bác không ngủ
Nhà thơ ngủ lâu rồi
85. Văn Cao
Thiên thai - từ giã về dương thế
Nhắc chi ngày ấy buồn lòng ta
Sân đình ngất ngưởng ngôi tiên chỉ
Uống rượu say rồi hát quốc ca
86. Ma Văn Kháng
Khi xuôi anh mang theo
Đồng bạc trắng hoa xòe
Với một mối tình sơn cước
Mùa lá rụng trong vườn
Năm này qua năm khác
Đám cưới vẫn không thành
Vì giấy gía thú chửa làm xong
87. Vũ Bão
Sắp cưới bỗng có thằng phá đám
Nên ông chửi bố chúng mày lên
Đàu chày đít thớt đâu còn ngán
Không viết văn thì ông viết phim.
Biết mấy mươi chiều khói thuốc bay
Quê nhà vẫn lẩn khuất trong mây
Lui về ký ức chân trời cũ
Uống chén rượu buồn không dám say.
89. Hoàng Phủ Ngọc Tường
Trăm năm ông phủ... Ngọc Tường ơi
Cái nợ lên xanh rũ sạch rồi
Cửa Việt tung hoành con sóng vỗ
Sông Hương lặng lẽ chiếc thuyền trôi
Sử thi thành cổ buồn nao dạ
Chuyện mới Đông hà tái nhợt môi
Từ biệt chốn xưa nhiều ánh lửa
Trăm năm ông phủ... Ngọc Tường ơi!
90. Phạm Thị Hoài
Dẫu chín bỏ làm mười
hay mười hai cũng mặc
Chẳng ai dung thiên số đất này
Dụ đồng đội vào trong mê lộ
Rồi bỏ đi du hí đến năm ngày.
91. Thanh Thảo
Giặc dã yên rồi về
xoay khối vuông Ru bích
Đoán vận rủi may
Thưa quý vị, xin mời
Xanh tím trắng đỏ vàng đều rõ hết
Ta cùng vào cuộc chơi.
Không gian bốn năm chiều,
thời gian xin tuỳ thích
Đảo lộn tùng phèo thật gỉa trắng đen
"Tôi như cục xà bông thứ thiệt"
Cứ đổ rượu vào
hình quý vị sẽ hiện lên.
92. Trần Dần
Người người lớp lớp
xông ra trận
Cờ đỏ
mưa sa
suốt dặm dài
Mở đợt phá khẩu
tiến lên
nhất định thắng
Lô cốt mấy tầng
đè nát vai
Dẫu sông núi cỏ cây làm chứng
Hồn vẫn treo trên
Vọng hải đài.
93. Khương Hữu Dụng
Ba lô trên vai từ đêm mười chín
"Một tiếng chim kêu sáng cả rừng"
Thì cứ khắc đi rồi khắc đến
Sao còn ngồi đấy cụ già Khương?
94. Bùi Minh Quốc
Tuổi hai mươi xung phong lên Tây bắc
Nguyện hi sinh chiến đấu dưới cờ
Lại xung phong vào Nam đánh giặc
Với bà cụ đào hầm đầu bạc phơ phơ
Hoà bình rồi tiến lên đổi mới
Bất ngờ ngã ngựa chốn non cao
Dẫu thân thể mang đày thương tích
Thì cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao.
95. Ý Nhi
Trái tim với nỗi nhớ ai
Như cây trong phố đứng hoài chờ trăng
Như người đàn bà ngồi đan
Sợi dọc thì rối, sợi ngang thì chùng.
96. Yến Lan
Ra đi từ bến My Lăng
Bao năm dấu kín ánh trăng trong lòng
Tuổi già về lại bến sông
Trăng xưa đã lớn, phải chong đèn dầu
97. Phan Thị Thanh Nhàn
Dấu một chòm thơ trong chiếc khăn tay
Em hăm hở đi tìm người trao tặng
Những kẻ phong lưu, những tên du đãng
Mấy ai biết hương thầm của cô gái xóm đê.
98. Trần Đăng Khoa
Chú dế góc sân hồn nhiên ca hát
Hát thành thơ như nước triều lên
Khi khôn lớn lại hồn nhiên đi giữa
"Biển một bên và em một bên".
99. Hoàng Lại Giang
Người đàn bà một thời tôi ao ước
Trên vành đai Mỹ những năm xưa
Tình yêu đã lụi tàn cùng ký ức
Nhưng còn đây tàn lụi đến bao giờ?
100. Xuân Sách (Tự hoạ)
Cô giáo làng tôi đã chết rồi
Một đêm ra trận đất bom vùi
Xót xa Đình Bảng người du kích
Đau đớn Bạch Đằng lũ trẻ côi
Đường tới chiến công gân cốt mỏi
Lối vào lửa sởn tóc da mồi
Mặt trời ảm đạm quê hương cũ
Ở một cụm đường rách tả tơi.
Xuân Sách
Chép từ trang Trần Nhương!
Chép từ trang Trần Nhương!
Càng ngày càng thấy hay. Em đọc rất thích. Không biết có bác nào đồng cảm không ạ.
Trả lờiXóaTôi thì ngược lại với bạn, càng đọc càng thấy NHẠT! Một vài chân dung vẽ rất tài. Tài không phải chỉ là nói đúng tính cách nhà văn, mà còn tài vì dùng tên những tác phẩm của họ. Ngắn gọn, rõ ràng, nhân vật hiện ra sống động. Nhưng phần nhiều chỉ là những bài VỊNH làng nhàng. Hơn nữa, chỉ chú trọng BIẾM họa, làm mờ những nét khác của nhân vật. Cách nhìn bạn văn như vậy là ÁC, hoặc ít nhất thì cũng không thiện. Đó là điều mà tôi không ưa! Cũng như tôi không ưa một nhà văn khác chuyên nhìn người khác ở nết xấu, nét dở. Nhân vô thập toàn. Nhà văn cũng vậy thôi. Nên trân trọng những đóng góp, dù là nhỏ nhoi của họ, hơn là nói xấu, khinh nhờn, phỉ báng họ!
XóaGhé thăm bác Nho đọc được bài viết của ông Xuân Sách , Salam có mấy nhận xét sau
Trả lờiXóaHồi xưa đọc ( Hồi ký Bên bế sông Thương ) của nữ sĩ Anh Thơ . Có đoạn nới về nhà thơ Nguyễn Bính , nữ sĩ tả đoạn lần đầu Bà gặp nhà thơ là một người bẩn thỉu quê mùa , thô kệch . Người nhà và cả dòng họ nhà thơ đều phẫn nộ
Sau nàynhaf thơ Trần đăng Khoa cũng có tác phẩm ( Chân dung và đối thoại ) dư luận phản ứng cũng không hay cho lắm
Theo Salam không có ai là hoàn mỹ cả . Đã là nhà văn , nhà thơ thì hay có tính cách khác người . Bạn văn với nhau nên tôn trọng nhau , không nên đưa những mặt sấu của nhau ra mà bôi bác , ngay người bình thường họ cũng không bao giờ làm thế . Nhất là ở đây lại nhắc đến những người đã khuất , điều đó càng không cho phép , cần tôn trọng hương hồn và vong linh họ . Đó mới là nhân văn , là cách sử sự của người hành nghề chữ nghĩa
Salam có mấy lời nhận xét như vậy ...Chúc Bác luôn khoẻ
Cám ơn bạn Salam đã ghé trang và để lại nhận xét! Tôi có nhiều điểm nghĩ như bạn!
Trả lờiXóa