Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

THƯỢNG THƯỢNG ĐẠI CÁT



                                             


 THƯỢNG THƯỢNG ĐẠI CÁT

                                                          Phi Hoa Phi Vụ(không phải hoa không phải mù)

                                                                                Vũ Công Hoan dịch

          Trân và Hải cùng tuổi.Hai người quen nhau đã một năm.Có nhiều chuyện lãng mạn  muồn kể ra cũng không kể hết.Ví dụ Hải bí mật để tiền vào góc tường nhà Trân, để khi Trân quét nhà cứ tưởng là của vị khách nào trước đó đánh rơi, có thể trợ cấp cho nhà mình tạm dùng. Trân đội mưa đi khắp phố thời trang chọn mua cho Hải một chiếc quần hợp thời lại không nói bung ra. Khi trận mưa tuyết đầu tiên năm ấy, Hải mua cho Trân một chiếc áo nhung len mà Trân ao ước từ lâu. Đến ngày ba tháng ba năm nay, hai anh chị cùng đi chơi xuân ở Chùa Phong Tuyết, Trân đã thầm hỏi Phật việc nhân duyên của hai người. Quẻ thẻ viết bốn chữ “thượng thượng đại cát”.
          Nghe truyền Đức Phật ở đây linh thiêng vô cùng.Trân liền quyết tâm ly hôn.
         
          Tối hôm ấy Hải lại đến thăm Trân. Anh vừa buôn một phi vụ trúng quả, đề nghị Trân cùng chúc mừng. Trân uống một vại bia, ngồi cách bàn nắm tay Hải hỏi:
-         Có muốn chung sống với em không?
Hải không hề do dự đáp:
          -  Được ngủ với em một đêm đã là ước vọng hiếm hoi, được sống với em cả một đời đúng là không dám mơ.

          Trân rưng rưng nước mắt, chồng cô có bồ bịch. Anh ta là một lãng tử. Cô đã ngây thơ cho rằng mình có thể thay đổi chồng, đã tha thứ chấp nhận cho anh ấy bằng tình cảm dịu dàng như nước. Nhưng cô đã thất bại. Chàng lãng tử vì trộm cắp đã phải vào trại giam cùng với anh ta còn có một cô gái. Trân không chỉ một lần nghe người khác kể chồng cô sống với cô gái kia.Trân đi thăm chồng, anh ta lại cầu khẩn Trân nhất định phải đến trại giam thăm cô gái kia.
         
          Hơn một năm nay, Trân nuôi đứa con gái lên hai. Nếu không có Hải giúp đỡ về kinh tế và tình cảm, cô không biết mình có xoay xở chèo chống nổi không.
         
          Hải bận túi bụi, vất vả khổ sở lắm mới làm xong một vụ buôn bán. Vợ anh trẻ hơn anh ba tuổi. Ngày ấy cảnh nhà nghèo túng, Hải theo đuổi cô ấy cũng vất vả như chạy theo buôn bán hiện nay. Là con gái út nhất nhà, cô ta mang theo tính ưu việt về nhà Hải làm dâu. Mười năm qua cô ta vẫn giữ nguyên tính ưu việt ấy. Hải về đến nhà cẩn thận nhìn sắc mặt vợ, cuộc sống cũng vất vả long đong như thương trường.
         
          Nhìn ánh mắt Hải, Trân luôn luôn cảm ơn và thương mến. Trân lặng lẽ chờ đợi Hải từng ngày. Hôm nào Hải đến thăm Trân, Trân cũng mừng rỡ, hình như Trân sinh ra là để chờ Hải đến.
          Khi hai người bên nhau thường hay bàn đến những chi tiết của đời sống tương lai.Trân nói:   
          - Em đã để giành một ít tiền mua được một căn nhà nhỏ. Anh cứ cho cô kia cả đứa con và căn hộ, một mình đến đây ở với em. Chúng mình cùng làm ăn buôn bán.
Hải đã đồng ý.
         
           Hôm ấy Hải uống khá nhiều rượu về đến nhà đòi vợ ly hôn . Ngay tối hôm đó vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, các anh trai của vợ xông sang nhà, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh Hải bị thương, tuyên bố sẽ tìm kẻ thứ ba thọc gậy bánh xe đánh cho nhừ tử, đốt xác ném tro xương.
         
          Hải gọi điện cho Trân:
          - Trong thời gian này đừng liên lạc với anh. Nếu bọn họ biết chuyện, sẽ chia chác hết toàn bộ tài sản anh vất vả kiếm được.
          Trân cười gượng, nước mắt lưng tròng, với kinh nghiệm trước kia Trân phán đoán, cuộc tình này lại không kết quả. Cô đưa con đến nhà trẻ, chạy đến chùa Phong Tuyết trước kia đã từng đi chơi với Hải. Cô quì xuống, thì thầm niệm Phật:
-         Tại sao Ngài lừa gạt con? Khiến con mừng không nhiều ngày nay?
Cô lại xin một quẻ,vẫn là quẻ”Thượng thượng đại cát”.
         
          Dưới cây đào sau hoàng hôn, mưa bụi lay phay, hoa đào rụng đỏ đất, rơi kín lối mòn...Trân không kìm giữ nổi đã mở máy điện thoại di động, gọi đến số máy của Hải. Anh không nhận. Cô lại gửi một tin nhắn: Anh hãy đến gặp em, em chờ anh ở cửa chùa Phong Tuyết.Anh hãy trao hết tài sản cho cô ta, em chỉ cần anh đến một mình!
          Thời gian cứ trôi qua, trên lối đi vẫn luôn luôn không thấy người mà cô mong ngóng.
          Trân quay về, việc đầu tiên là đến trại giam ly hôn với người chồng lãng tử, sau đó dẫn đứa con đến một nơi xa xôi, còn hai mươi phút nữa máy bay mới cất cánh. Cô quay đầu nhìn lại lần cuối cùng, thở dài. Xin chào! Cô quyết định  mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Cô tắt máy điện thoại di động. Hai hôm sau cô lại thay số mới. Từ đó mất liên lạc với đời sống quá khứ.
         
          Năm năm đã trôi qua,Trân vẫn sống độc thân, một mình mưu sự, duy trì sinh kế hai mẹ con. Mỗi độ xuân sang Trân lại nhớ vườn hoa đào ngoài nhà chùa Phong Tuyết. Cuối cùng Trân không kìm giữ nổi đã bay về thành phố đã từng sống. Trân không sao kìm được nỗi nhớ Hải. Trước cửa chùa Phong Tuyết Trân đã gọị điện thoại di động cho Hải. Năm năm rồi số điện thoại vẫn luôn luôn thầm nhớ trong lòng cô. Quả nhiên điện thoại đã nối thông! Ở đầu bên kia giọng Hải đã vang lên! Hết sức bất ngờ Trân không sao nói thành tiếng. Ở đầu bên kia Hải nghẹn ngào nói:
          - Em đấy ư? Năm năm rồi, anh vẫn giữ nguyên số điện thoại chính là để có một ngày lại nghe thấy tiếng em...
          Trân nức nở không thành tiếng:
          Ngày ấy em chờ anh ở chùa Phong Tuyết. Tại sao anh không đến...
          Hải đáp:
          - Hôm ấy là mười rằm tháng tư, buổi chiều, các anh vợ anh đến văn phòng anh đàm phán. Nhận được tin nhắn của em. Anh ký vào biên bản vứt bỏ tài sản, rồi ra khỏi cửa lái xe đi gặp em. Cô vợ đột nhiên ngang ngược chắn trước xe. Cô ta cứ tưởng chiếc xe này cũng trong phạm vi tài sản anh bỏ đi. Anh phanh lại không kịp chạm mạnh vô lăng húc vào tường...
          - Thế rồi sao?
          Trái tim Trân đau vô hạn.
          Sau đó anh gẫy chân,cuộc hôn nhân cũng đã cắt đứt.Khi anh chữa lành, gọi điện thoại di động cho Trân, nhưng máy đã ngắt...

          Trân từ từ bước đến trước ống thăm rút một quẻ, lại vẫn là “.thượng thượng đại cât”. Dốc ống thăm xem từng quẻ từng quẻ, quẻ nào cũng “thượng thượng đại cát”.
          Trân chợt hiểu, thì ra mỗi quẻ Phật giành cho người đều là “thượng thượng đại cát”. Chính Trân đã để lỡ, đã để lỡ năm năm nay, không đựơc lại để lỡ một đời.

                                                         Vũ Công Hoan dịch ngày 26 tháng 12 năm 2012.
                                                         (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2010)

2 nhận xét:

  1. Truyện hay. Cách viết của Trung Quốc thường là hướng ngoại.

    Trả lờiXóa