Nhà thông thái tí hon
(TRÍCH -
TRUYỆN CỰC NGẮN)
HOÀNG
KIM BẢO
KIẾN NÂU TÌM GÌ?
Hè này Vũ được bố mẹ cho về sống trong trang viên vài
trăm mét vuông của nhà ông nội. Đấy là cả thế giới thần tiên đối với em, tranh
truyện cũng không bằng, ti vi cũng không bằng: Cây cối rợp bóng và hoa lá trông
như một vườn cổ tích, nhà ở thênh thang như một lâu đài, còn phòng ngủ với nhà
xếp hình và đủ thứ đồ chơi, kể cả đĩa bay và tàu tốc hành, thì lộng lẫy như một
cung điện… Và Vũ thấy khoái lắm.
Nhưng
khoái nhất là em được ra vườn.
*
Buổi sáng, Vũ thấy trong cái hồ bán nguyệt của ông nội có thêm một chiếc
lá sen nở ra trên mặt nước, mỗi lúc lá lại xoè rộng ra một tý. Rồi bỗng nhiên
một chú nhện vàng và một chú kiến nầu xuất hiện.
Thoạt tiên nhện vàng rụt rè, hơi ngơ ngẩn,
đáo mắt nhìn khắp tán lá sen. Không thấy gã bọ ngưạ với đôi gươm dương lên ghê
gớm, cùng hai cái ngàm hoạt động liên hồi ngay dưới cái cằm nhọn trên cái mặt
bẹt quái dị không ngớt lắc lư, nó mới yên trí bò lên bằng những cái chân thoăn
thoắt nhẹ nhàng.
Hình như nhện vàng đang tìm một chỗ
trũng, hay một ô gai để chăng lưới, chiếc lưới có những giọt nước óng ánh li ti
mà Vũ đã có lần nhìn thấy.
Còn kiến nâu cần mẫn, cứ chạy một quãng
lại dừng, lại chúc chúc cái đầu có cái vòi bé tí xuống lá sen. Có phải vì lá
sen thơm quá, và những hạt sương mát quá?
Nhưng đích thực thì kiến nâu tìm gì?
*
Mặt trời lên cao, vàng rực và kiêu hãnh.
Những tia nắng lẹ làng như mũi kim xuyên qua từng tàu lá sen xanh biếc làm mặt
nước hồ cứ sóng sánh, sáng rỡ như cầu vồng. Mà Vũ thì biết rõ cầu vồng, đặc
biệt vào quá trưa. Cứ sau cơn mưa rào ào
ạt, mặt trời không khuất và cứ sáng mãi, là cầu vồng lại hiển hiện thành một
đường cong mênh mông lấp lánh, lặng lẽ vắt ngang trời.
Ông nội của Vũ lấy một chiếc chậu lớn có hình hoa mẫu đơn đổ
gần đầy nước đặt ra giữa sân. Khi nước trong chậu đã trở nên yên lặng, thì cũng
là lúc cầu vồng thu mình lặn vào trong đáy chậu.
-
“Cầu vồng sẽ biến mất, phải không ông?” Vũ hỏi.
- “Phải, cháu ạ. Một lúc nữa, cầu vồng
sẽ biến mất. Vì mặt trời sẽ lặn, những ngọn cây sẽ che khuất mặt trời, và cả
những hơi mưa cũng sẽ tan”. Ông nội Vũ trả lời.
Như thế, chiếc mạng mới chăng của nhện
vàng sẽ đính đầy những giọt nước.
Nhưng
còn kiến nâu?
Khéo ẩn náu trên mép quăn của chiếc lá
sen, kiến nâu không bị mưa cuốn đi. Chú vẫn kiên nhẫn thăm dò và từ tốn lượn
theo những đường vân xanh mờ huyền bí của chiếc lá, ngay cả khi cây cầu vồng
trên bầu trời đã biến mất, ngay cả khi vầng mặt trời vàng rực và kiêu hãnh đã
biến mất.
*
Nhưng không biết kiến nâu tìm gì?
Sao kiến nâu cứ đi tìm hoài trên mặt
chiếc lá sen?
Có
phải kiến nâu nhớ những tia nắng, con của mặt trời?
Hay kiến nâu nhớ những bóng sáng rực rỡ
dưới tán lá sen, nơi những tia nắng phản chiếu làm nên cầu vồng lấp lánh?
CÓ PHẢI ĐỂ MƠ KHÔNG?
Vào chiều mồng 2 Tết, Phụng đến chúc Tết gia đình Tâm Dung, nguyên phóng viên trong nhóm Thanh
Tâm, một phụ nữ có vóc dáng dong dỏng cao và xinh đẹp, nhà ở Nghĩa Đô, trong khu tập thể xưa của những
sĩ quan Quân đội. Chồng chị, anh Phạm Bá
Hải, vốn là một Sĩ quan và là một
Kỹ sư giao thông.
Khi Phụng tới, thì Phạm Hải Triều, con trai đầu của
Tâm Dung cùng với Bích Hằng, nhà kinh doanh Thời trang, và Phùng Trung, sinh
viên năm thứ ba Khoa Vật lý, Trường Đại học Tự nhiên đã ở đấy rồi.
Phạm Hải Triều nói rất hay về các đồng phục sinh viên
mà anh đang thiết kế, tuy ý tưởng vẫn trong bí mật, còn Phùng Trung say sưa nói
về giải Nôben Vật lý 2012 khi các nhà Vật lý nguyên tử tìm ra “Hạt của Chúa”,
“hạt tạo không gian, tạo khối lượng” như đã công bố, và còn nói thêm những liên
tưởng của mình. Rồi còn Sóng hấp dẫn, một tr ăm năm cho những tiên đoán của
Enstein!
Tới đây thì hai cháu nội của Tâm Dung - An Giang và
Trà My, hai cô con gái của doanh nhân Phạm Hải Triều đi chúc Tết về. Hai cô bé
trông thực đáng yêu.
*
- Cháu có biết Trà My là tên của một loài hoa không?
Cháu có nụ cười tươi như bông hoa đó. Phụng nói với cô gái nhỏ.
- Còn cháu tên là An Giang, đúng không? Phụng nói với
cô gái lớn.
- Vâng! Đúng ạ.
- Tên cháu đẹp đấy. An Giang có nghĩa là con sông yên
bình.
Miền Nam cũng có một thành phố tên là An Giang.
- Thế nhưng cháu không thích, ai, hay cái gì trùng tên
với cháu đâu.
An Giang phụng phịu, ngập ngừng, nhưng với một vẻ dễ
thương nhất trên đời, em thành thực tỏ ý kiến riêng mình.
- Ừ! Ý đó độc đáo đấy. Đó là sự khác biệt…Nhưng bà
nghĩ nếu như trên đời này các tên gọi, các danh từ không có sự lặp lại…
- Cuộn xếp lại,
như không - thời gian được giới hạn như trong ống kính máy ảnh chẳng hạn. Phùng
Trung từ tốn xen vào.
- Đúng. Vì nếu không có sự cuộn xếp đó, lặp lại đó, từ sẽ nhiều vô cùng, kho từ vựng không
thể nào chứa hết.
Mà cháu biết không, các kiếp người cũng thế: Trở đi
trở lại.
- Kiếp ấy ạ? Có kiếp thật ạ? An Giang kinh ngạc.
- Ồ có chứ! Như bà đây này. Các kiếp trước bà là một
quan coi kho tàng, một võ sĩ, một luật gia…
- Nhưng làm thế nào biết được các kiếp trước của mình?
- Con người có thể tìm thấy tiền kiếp của mình trong
những giấc mơ.
-…?
- Bà thường mơ thấy những Kho tàng của mình: Những
cánh cửa bằng vàng…, dưới một làn nước, và dưới một phiến đá hoa cương. …Mơ
thấy mình đi săn, vận trang phục tráng sĩ, bắn hạ một con gấu, bước lên lưng
nó, nhổ mũi tên ra và lau mũi tên vào lông con gấu. Rõ ràng như nhìn thấy trước
mắt đây này!
Phụng thấy An Giang mim cười thú vị, và hơi ngẩn ngơ
một chút. Phụng thấy mình cũng lây cái mỉm cười tinh tế đó và rất thích cái vẻ
ngơ ngẩn còn vương lại trên nét mặt trẻ thơ của cô bé.
*
- Thế hàng ngày bà thích làm gì nhất? An Giang hỏi.
Đáng lẽ phải trả lời, đại loại như du lịch, ăn chay,
hay là đọc hàng trăm trang sách...
Nhưng Phụng chỉ cười:
- Bà chẳng thích làm gì cả. Bà chỉ thích ngủ thôi.
Và
An Giang, vẫn cái vẻ ngẩn ngơ còn phảng phất trên gương mặt, em dịu dàng hỏi:
- Bà thích ngủ; Có phải để mơ không?
BẠN HÃY THỀ ĐI
Trẻ con có thích thề không? Chắc nhiều bạn sẽ nói: “Ồ!
Chúng biết gì mà thề với thốt cơ chứ!”.
Nhưng mà có đấy. Chúng cũng hệt như
chúng ta, với tất cả sự nghiêm trang của tâm hồn; và nếu khác, thì khác chăng
chỉ ở chất thơ, niềm tin, và sự nghiêm trọng của lời thề…
*
Trong căn phòng 18 mét vuông trên tầng
hai của gia đình nhạc sĩ Trịnh Hằng, Trà My, con gái nhạc sĩ Trịnh Hằng đang
cùng chơi với Thu Minh, con gái ca sĩ Thu Hiền. Thu Minh sáu tuổi, trạc tuổi
Trà My, nhưng trông em cá tính và lớn hơn Trà My: khuôn mặt em bầu bĩnh, vầng
trán cao hơi dô, cặp mặt to, và đặc biệt là đôi môi đầy đặn rất nét khiến em có
dáng vẻ như một thiếu nữ mới lớn.
Thu Minh ôm một con búp bê gái xinh xắn,
còn Trà My thì đang xoay trên tay một chú Tễu nhỏ bằng gỗ môi đỏ chót, cạp quần
hơi vắn lên, ống thấp ống cao trông rất
buồn cười.
Đã khuya rồi. Hình như chúng vừa mới xem
xong màn kịch múa “Bả Khó và Nàng Tiên”.
- Bạn Trà My ơi! Thu Minh thì thầm: “Sao
bạn không chú ý gì tới tớ và em búp bê của tớ
thế? Bạn không thích chơi với chúng tớ nữa à?”
- Bạn nói gì thế? Trà My trả lời: “Tớ
chỉ bận với chú Tễu một tí thôi, một tí tì ti thôi”.
- Không! Thu Minh nói: “Bạn phải chơi
với chúng tớ cơ. Hay là bạn bỏ chú Tễu
đi, còn tớ, tớ cũng bỏ búp bê của tớ. Chỉ có hai đứa mình chơi với nhau thôi”.
- Ừ thì chỉ hai đứa mình! Trà My đặt chú
Tễu xuống, vẻ luyến tiếc và miễn cưỡng.
-
Chỉ có hai đứa mình yêu nhau thôi nhé?
- Ừ thì yêu. Thế mình chơi trò gì
nào? Đám cưới, lễ hội, hay là sinh em bé?
-
Ừ. Gì cũng được. Nhưng bạn hãy thề đi.
-
Thề gì cơ?
-
Thề chúng mình sẽ yêu nhau, sẽ yêu nhau
suốt đời cơ !*
*
Bây giờ, chắc hai bạn ấy lớn lắm rồi, ở
xa nhau; nhưng không biết trong thế gian rộng lớn này, có còn yêu nhau nữa hay
thôi?
Nếu còn yêu thì nhớ gửi về email này
nhé, ở trang bìa quyển sách ấy.
(Email:
vuongthuyhoang.hoangkim@gmail.com)
(Trích TP Nhà thông thái
tí hon. Tác giả: HOÀNG KIM BẢO.
NXB HỘI
NHÀ VĂN 2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét