NHÀ THÔNG THÁI TÍ HON –
CUỐN SÁCH CHO TRẺ EM
VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU TRẺ
VŨ NHO
NHÀ THÔNG THÁI TÍ HON là tập hợp 82 truyện cực ngắn của Hoàng Kim Bảo,
vừa ra mắt tháng 5 năm nay, do nxb Hội Nhà Văn ấn hành.
Trước hết cần phải khẳng định rằng
cuốn sách được viết bởi một người vô cùng yêu trẻ, gần gũi thân thiện với trẻ,
biết cách lắng nghe, chuyện trò, thân mật
với những đứa trẻ. Những nhận xét, quan sát của tác giả về những em bé vừa tinh tế, chính xác, vừa được
diễn tả bằng một ngôn ngữ rất thơ, rất trong sáng. Ngôn ngữ ấy, tác giả đã từng
thể hiện thành công trong tác phẩm Những cánh hoa tương tư và ở đây càng nổi rõ. Một điều quan trọng khác
là những câu chuyện này “cực ngắn”. Có thể đọc hai ba truyện liền một lúc cũng không
mệt.
Tất cả các nhân vật tí hon ở đây
đều rất đẹp, rất đáng yêu. Bởi vì các em được miêu tả bằng một trái tim yêu trẻ,
nhân hậu, mộng mơ và lãng mạn. Ví như
chàng trai Hùng sáu tháng tuổi “ ngồi rất đẹp, lưng thẳng, hai
tay đang vẫy, cao ngang tầm một Búp bê tóc tết đuôi sam. Trông Hùng giống hệt một
Búp bê nam” (Cho chị Tú đấy, tr.
44). Và như Tú tí chẳng hạn : “ Tú bé lắm,
giống một con búp bê miệng nhỏ xíu như bông hoa và mắt sáng như sao” ( Em
yêu ơi, em quý ơi! Ra đây với chị, tr.54). Còn đây là chân dung Hoàng Anh Minh
: “…Đặc biệt, ảnh Hoàng Anh Minh đứng
trong xe ba bánh màu đỏ, cổ chân và cánh tay đeo vòng vàng, trông oai như Na
Tra thái tử. Đáng yêu nhất là ảnh chụp Minh lúc một tuổi, mặc áo gile trắng,
tay vươn ra như Chúa hài đồng” ( Gau! Gau! Gau! tr. 104). Chân dung của
hai bé gái khác : “ Cháu có biết Trà My
là tên một loài hoa không? Cháu có nụ cười tươi như bông hoa đó. Phụng nói với
cô gái nhỏ,
-
Còn cháu
tên là An Giang đúng không? Phụng nói với cô gái lớn.
-
Vâng! Đúng
ạ.
-
Tên cháu đẹp
đấy. An Giang có nghĩa là con sông yên bình” ( Có phải để mơ không?, tr.
184).
Không chỉ miêu tả, kể chuyện về
nhân vật, người đọc còn được nhìn thấy ảnh chân dung của nhiều nhân vật, tuy là ảnh đen trắng nhưng
khá đẹp.
Không phải ngẫu nhiên mà tác giả
lại gọi các nhân vật của mình là “Nhà thông thái tí hon”. Tiêu chuẩn thông thái
là gì? Có thể đo đếm như người ta đo chỉ số IQ hay không?
Chúng tôi cho rằng đây là những câu chuyện được kể bằng
tấm lòng yêu thương, trân trọng các em bé, cho nên “thông thái” chủ yếu được
miêu tả là sự nhanh nhạy, ngộ nghĩnh, so với cái tuổi còn rất “non” của các em.
Ví như bé Tố giặt áo. Bị bà Phụng trêu là giặt không sạch, bé đã trả lời bằng một
câu xanh rờn : “Ê! Không phải bùn đâu. Nhựa
chuối đấy. Con ruồi bay qua người ta còn biết con đực con cái nữa là!”. Cái
chuyện biết giới tính ruồi ấy, chẳng qua là nói lại câu nói thường ngày mà bé nghe người lớn
thôi. Nhưng mà nói đúng chỗ, đúng lúc thế thì “thông thái” quá đi chứ! Hay chuyện
“thiên tài” của Dũng. Thiên tài ấy toàn là những tài vặt như đánh quay, đánh đáo, chơi búng, chọi cá. Lại có cả một
“tài năng” phi thường : “ bỏ vô miệng một
vốc nhãn, nháy mắt đã nhằn ra một lúc cả
vỏ lẫn hạt”. Còn đánh khăng nữa chứ! “Đánh
tung một cây khăng từ mặt đất, rồi nhằm trúng giữa, và để khăng bay thật xa thì
khó lắm. Khó lắm! Phải có thiên tài” ( Thiên tài, tr. 81).
Thông thái có khi chỉ là biết đặt
ra một câu hỏi có tính logic. Ví như “bà ngoại” được gọi là “bà cái” ( chữ
“cái” này trong tiếng Việt cổ của ta, có nghĩa là mẹ - con dại cái mang, nhưng
nhân vật chưa biết). Vậy thì “bà nội” sao không gọi là “bà đực”? ( Bà nội
gọi là gì?, tr. 73). Hoặc đơn giản chỉ là một câu hỏi để khẳng định có
tính cảm thán : “Sao mà sữa ngon thế nhỉ?”
( tr. 23) hay là “ Chị Trà My ơi! Sao “
Nàng tiên cá” và “80 ngày vòng quanh thế giới lại hay thế nhỉ!” ( tr. 24).
Thông thái có khi là biết cách trả
lời một câu hỏi hóc búa của người lớn về tác phẩm kinh điển, khi mà bé muốn nghe kể chuyện: “ Con cần gì phải hiểu, con chỉ cần biết thôi”
(Con
cần gì phải hiểu, tr. 65). Thú vị nhất là ngay cả khi nhân vật được bác Phụng gọi là “nhà thông
thái” vì “rất xinh, lại giỏi nữa”, lại
“biết tên đến mười mấy loài hoa”, nhưng trong mắt mấy bạn cùng lứa thì
nhà thông thái vẫn bị coi là “ngố” : “ Hai
đứa bé gái thân thiện và hồn nhiên quát với sang : “ Bạn Hương ngố ơi! Bạn đi
đâu đấy?” ( Bạn Hương ngố ơi! tr.14).
Một nhân vật “thông thái” khác
thì đúng là rất thông thái, vì thuộc, nhớ những câu nói của những người nổi tiếng
như cha đẻ của thuyết tương đối, hoặc tỉ
phú Bill Gate . Nhớ và vận dụng khéo “ Em
có thể ứng khẩu đọc ngay một câu thế vào để gỡ rối với bất cứ chủ đề nào” (
Kẻ
ngu dốt là gì? Lười cũng tốt, Trượt vài môn, Hãy chờ làm sếp nhé).
Nhưng trong con mắt của chị An, em
vẫn bị coi là “ ngố” :
“ Nhưng em ấy vẫn ngố.
Mẹ Tú bảo em ấy ngộ chữ đấy bà ạ” ( Lười
cũng tốt, tr. 165).
Luôn luôn bắt gặp những tình huống mà nhân vật
thông thái làm cho chúng ta mỉm cười. Có em thì thấy cái bàn gãy chân, như một
người bạn cẩn an ủi, hỏi thăm : “ Bàn ơi! Bàn gãy chân có đau không?” ( Bàn
ơi, Bàn có đau không? tr. 138). Em khác thì đưa ra cách “phạt em bé” bằng
cách đề nghị “ - Mẹ lại cho em bé vào bụng!”
( Phạt
em
bé, tr.136). Em khác nữa thì thích Chủ nhật đến nỗi ao ước “ Sao người ta không nghĩ ra một trăm ngày chủ
nhật” ( Một trăm ngày chủ nhật, tr. 134). Còn anh bạn Tý không hiểu “tự
lo” là thế nào nên áy náy lắm. Cho đến khi mẹ bưng cho tô bún.
“ Tý vội vàng đỡ lấy:
“ Cho con cái thìa nữa mẹ!”.
Rồi như sực nhớ ra, Tý gật đầu sốt sắng:
-
Thôi để
con tự lo. Con tự lo được, mẹ ạ!
-
Tự lo cái
gì?
-
Tự lo cái thìa, mẹ ạ!”
( Tự lo, tr. 127)
Những truyện tuy rất ngắn, nhưng
người kể luôn chú ý tới không gian hoạt động của các nhà thông thái tí hon. Bởi
vậy, bạn đọc sẽ được thấy những cảnh vật được miêu tả đôi nét nhưng sống động
và rất ấn tượng… Chẳng hạn “ Một buổi
sáng, vỏ hạt dẻ trôi đến một vùng hồ đầy hoa súng. Nơi đó có những con ếch xanh
và đàn cá con màu lam bé tí xíu bơi cực nhanh, nhanh đến nỗi chúng chỉ khẽ uốn
mình, không một tiếng động , là đã mất tăm mất tích” ( Những con cá màu lam, tr.
21). Hoặc “ Hè này Vũ được bố mẹ cho về sống
trong trang viên vài trăm mét vuông của nhà ông nội. Đấy là cả thế giới thần
tiên đối với em, tranh truyện cũng không bằng, ti vi cũng không bằng : Cây cối
rợp bóng và hoa lá trông như một vườn cổ tích, nhà ở thênh thang như một lâu
đài, còn phòng ngủ với nhà xếp hình và đủ thứ đồ chơi, kể cả đĩa bay và tàu tốc
hành, thì lộng lẫy như một cung điện…” ( Kiến nâu tìm gì, tr. 179).
Tác giả viết
rằng “ Phẩm chất thông thái mà tác giả tập
truyện thể hiện, trước hết là sự thông thái của những trí tuệ ngây thơ, những
tâm hồn non nớt đang còn sống trong khoảng nối kì diệu giữa thế giới thực tại với
những huyền thoại, giữa thực tại với những hồi ức, hoặc của riêng thực tại với
bao nhiêu mơ mộng…[…]
Ngoài sự thông thái, tập truyện còn biểu hiện những phẩm cách khác của
trẻ em Việt Nam, như là tình yêu thương, tài năng, tính cách, sự vị tha, sự hài
hước, sự thụ cảm sâu sắc trước những tâm hồn và trí tuệ thông
thái của nhân loại…” ( Lời tác giả).
Bạn đọc sẽ chứng nghiệm điều trên
qua 82 truyện cực ngắn. Có một điều, qua các truyện đó, người lớn cũng suy ngẫm
và học được bao nhiêu điều về cư xử với trẻ nhỏ. Vì sao mà khi nói về
em bé “ mặt thì xinh, tóc cũng xinh, nhưng chân tay dài
nghêu, xấu thế”; em đã trả lời “giọng
chắc như đinh”: - Bác đừng tin bác ấy.
Bác đừng tin! Bác ấy nói dối đấy” ( Lòng tin, tr 10). Hoặc khi trêu “ Em xinh thế,
bố mẹ em cũng xinh thế, sao lại ở cái nhà bé thế, xấu thế này!” thì
nhận được câu trả lời : “ Không phải đâu
! Đây chỉ là cái nhà bố em, mẹ em và em tối về ngủ thôi. Còn bố mẹ em và em có
một lâu đài to lắm, đẹp lắm, ở tận chín tầng mây kia kìa” ( Nhà
em ở 9 tầng mây, tr. 17). Khi bị
chê là tóc “hôi”, Hùng rất thích lời bác Phụng khen “Tóc con thơm như cỏ. Và nắng cũng thơm như tóc con” ( Nắng
cũng thơm như tóc con, tr. 30).
NHÀ THÔNG THÁI TÍ HON là
sách viết cho các em, nhưng người lớn đọc cũng rất thú vị.
Bởi vì sách hay là cuốn sách cho mọi lứa tuổi.
Hà Nội, 11 tháng 6 năm 2016
Đã in trên "Quân Đội Nhân Dân cuối tuần" số 1074, tháng 7/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét