DUYÊN NỢ GIÓ MƯA CÕI NGƯỜI
Cảm nhận tập LỤC BÁT của Khang Sao Sáng, nhà xuất bản Văn học,
2016
Vũ Nho
Tập Lục Bát gồm 76 bài của Khang
Sao Sáng là tập thơ thứ 6 của anh. Có thể coi như đây là tuyển riêng thể tài thơ
dân tộc vốn dễ làm nhưng khó hay này. Trong lúc mà đa số người viết tìm cách viết
thơ hiện đại, thì người tự tin lắm mới dám trình ra món đặc sản thơ tuyền là lục bát. Xem những ngày tháng dưới mỗi
bài thơ, có thể thấy bài sớm nhất là “Nhận” viết năm 1970, và bài muộn nhất “ Mắt
xuân” mới viết năm 2016. Như vậy Khang Sao Sáng đã có gần nửa thế kỉ gắn bó với thơ, đặc biệt là thơ
lục bát. Với “Nhận”, người viết đã chứng
tỏ khả năng kiệm lời của mình:
Vườn nhà/Thoang thoảng gió qua
Nụ chanh thức dậy/Nở ra trắng cành
Lá non/Thắm sắc trời xanh
Yêu cây…/Cây biết dụm dành hương cho
Vườn chanh/Mọng quả sang mùa
Ngọt cho ai, để nhận chua về mình
Không rõ bài thơ này khi in lần đầu tác giả có cắt dòng như
trên hay không. Nhưng phải nói là lục bát, nhưng cắt dòng linh hoạt : 2/4//4/4
rồi 2/4// 2/6 tiếp theo 2/4//8 tạo ra cảm giác mới và lạ. Không chỉ bài này, các
bài khác, hầu như không thuần ngắt 6//8. Chúng tôi đã thống kê có 54 bài ngắt dòng
6//8 theo lục bát cổ điển. Còn lại 22 bài ngắt dòng rất linh hoạt, có bài một nửa
đầu hoặc cuối là lục bát cổ điển, nửa kia ngắt dòng linh hoạt, có bài hoàn toàn
linh hoạt. Điều này tạo nên hiệu ứng nghệ thuật về sự đa dạng. Xin dẫn ra đây bài
“Nhớ về Đa Tốn” để thấy dụng công ngắt dòng và một lát cắt nỗi nhớ của tác giả:
Nhà em Đa Tốn/Tôi về
Cá kho/Cơm tám/Chân quê em mời
Thập niên tửu nếp tháng mười
Lá men thuốc Bắc,/ Ai người ủ hương?
Một ngày nắng/Mấy đêm sương
Mười năm hạ thổ âm dương tụ về
Mềm môi chén chạm… đê mê
Tỉnh say/Say tỉnh/ Đi về chiêm bao
Chia tay/Trăng khuyết/Dầu hao…
Nhớ về Đa Tốn/Hồn nao nao buồn
Mỗi cặp lục bát là một cách ngắt nhịp, ngắt dòng riêng, không
cặp nào giống cặp nào. Tuy nhiên, vấn đề là có một nỗi nhớ day dưa những thức ăn quê kiểng,
rượu quý, những phút giây “đê mê”, “tỉnh say”, “say tỉnh” và tâm hồn “nao nao
buồn” với người em Đa Tốn. Nếu không có điều đó thì mọi kĩ thuật ngắt dòng có tân
kì đến đâu cũng chỉ là thuần túy kĩ thuật, chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Rất may
là Khang Sao Sáng luôn giữ được cảm xúc tươi mới, những phát hiện tinh tế, những tình cảm chân
mộc của người trai làng Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mặc dù
có một chùm thơ phố ( Phố cổ, Tản mạn phố, Phố mưa), mặc dù không ngần ngại bày
tỏ “ Phố nào cũng phố tôi mê” ( Tản mạn
phố), và nhiều năm thường trú ở quận Ba Đình, nội thành Hà Nội, nhưng tôi vẫn
thấy Khang Sao Sáng nhạy cảm với “con đường
rợp bóng tre xanh” , với “ao thu”
với “bóng đình”, với vườn nhà, với những ngôi chùa và “hội làng”. Nghĩa là
anh vẫn là một người quê chân chất, mộc mạc, đa tình nhưng không thiếu hóm hỉnh,
tinh tế. “Một Thoáng Nghi Tàm” anh bộc lộ:
Cho tôi một chút ngày xưa
Bâng khuâng đường nhựa, ngẩn ngơ nhà tầng
Thèm vin cành ổi thơm lừng
Thèm sen xanh lá…hoa bừng hè sang
Không phải là người gắn bó với nông thôn, với đất đai, không
thể nhìn mưa bằng con mắt và cảm xúc như
thế này:
Hạt mưa rắc bạc, rắc vàng
Mênh mang đất nở
Ngút ngàn
Cây xanh
Mưa rửa lá
Và cũng khó mà nhìn thấy hình ảnh lá rụng:
Lá rơi như mảnh hồn người
Nhựa đau chảy xuống cây đời còn thương
Lá
Cái cảnh sắc “Bến mưa” cũng thật là khác thường với hình ảnh “ mưa rơi nát chiều”:
Sông xa khuất bóng chim trời
Mây giăng trắng nước, mưa rơi nát chiều
Tâm hồn đa cảm, chân quê ấy dễ say mê, dễ thấy vạn vật mắc nợ
( Nợ), gắn bó tương hỗ tương sinh và quan trọng nhất là nặng “tình quê nợ người”.
Bởi thế nên tác giả dễ “rối
tơ lòng” với “Bờ tre, sóng lúa, con
đường ven đê”. Dễ “ phải lòng con mắt” vì “ Người
đâu / gặp ở Hội làng/ Dao cau ấy liếc cắt ngang khoảng trời”. Dễ bối rối xúc động khi hẹn hò “Đường vào lạc ngõ/ Lối ra quên đường”.
Người thơ ấy có khát vọng “ Lâng lâng muốn
uống cạn chiều với quê” ( Sử quê), có phát hiện người “chết đuối” “ Bên
này có kẻ chết chìm mắt ai” ( Mắt xuân), có nụ cười thầm cảm thông trong tình huống bất ngờ ghen “ Anh ngồi như đá trong nhà/ Chồng em cũng lặng
như là đất nung” ( Ghen).
Tuy vậy, bạn đọc có thể thấy không ít điều tâm sự cộm lên trong những câu
thơ lục bát tưởng chừng chỉ có hiền lành của người từ trận mạc trở về:
Giặc tan tôi trở về làng
Lê đôi nạng gỗ cà tàng rong chơi
Gặp tôi, em bảo “vàng mười”
Còn em đã đến nhà người bồng con
Vàng mười
Hoặc suy ngẫm đâu có nhẹ nhàng về chuyện “đa mang sự đời”:
Chiến tranh lỡ dở học hành
Làm anh lính chiến mà thành…ra “quan” […]
Làm quan…trên dưới bao người
Công danh, bổng lộc, ghế ngồi thấp cao
Cong vênh lại được làm sào
Thẳng ngay chuốc vạ, lao đao…nổi chìm
Tâm sự
Tác giả còn có một chùm bài nổi bật là những bài thơ viết về
“chùa”. Đi chùa vừa là vãng cảnh, vừa là để tâm hồn thanh tĩnh,
cũng vừa là cách để an nhiên chấp nhận gió mưa cõi người. Những bài thơ đó là Hội
thiêng (về chùa Nành), Lên chùa, Chùa
Mía, Chùa Tó, Thăm chùa Tiêu, Chùa Ba Vàng và thiền sư Trúc Lâm Thái Minh,
Trăng rơi cửa thiền. Đặc biệt bài thơ “ Trăng rơi cửa thiền” được tác giả Lưu
Hồng bình và đánh giá cao ( in ở cuối tập).
Lục bát Khang Sao Sáng giống như một thôn nữ.
Nàng không đẹp rực rỡ, kiêu sa, không ăn mặc hàng hiệu, không phấn son nhập ngoại
đắt tiền, nhưng có duyên thầm. Mà người
như vậy dễ thân, dễ gần và bao giờ cũng để lại ấn tượng đẹp với bạn đọc.
Hà Nội, 9/9/2016
In trên báo VĂN NGHỆ của Hội Nhà Văn Việt Nam số 49 ngày 3/12/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét