Tác giả Nguyễn Thị Lan
TUỔI MƯA TRONG
THƠ NGUYỄN THỊ VIỆT NGA
(Đọc “Cõng mình
qua những cơn mưa –
thơ Nguyễn Thị
Việt Nga
- NXB Hội Nhà
văn - 2002)
Nguyễn Thị Lan
“Cõng mình qua những cơn mưa” là tập thơ đầu
lòng của Nguyễn Thị Việt Nga. Nó ghi lại “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”
của Việt Nga với thơ. Đó là quãng thời gian chị mới trên dưới hai mươi tuổi -
cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Tập thơ là
lời “Tự hát”, là nhật ký tâm hồn của Việt Nga từ khi chị còn là một cô
sinh viên “áo trắng”, có những buổi “chiều nao” trên ghế đá bên “hồ
Gươm cổ tích” Việt Nga ngồi “ngậm tóc làm thơ”; đến sau này chị là
người vợ, người mẹ: “Nét vô tư cũng vơi dần/Âu lo hằn lên khóe mắt/ Nụ cười
cũng bớt trong hơn”.
Đọc “Cõng
mình qua những cơn mưa” ấn tượng chung về tác giả của tập thơ là: hồn nhiên,
trẻ trung, nóng bỏng. Trong thơ Việt Nga ta như thấy có ánh sáng, có âm thanh,
có màu sắc, có nắng, có mưa.
Là ánh
sáng, thơ Việt Nga là ánh nắng ban mai tinh khôi, trong lành, rực rỡ.
Là âm
thanh, thơ Việt Nga là nốt nhạc trong trẻo mang âm vực cao.
Là sắc màu,
gam màu trong thơ Việt Nga sáng, ấm.
Là mưa, thơ
Việt Nga là cơn mưa dông đầu hạ; mưa thật dữ dội nhưng hết mưa trời trở lại
trong xanh.
Những vần
thơ trẻ trung, tươi mát của Việt Nga như một dòng nước dào dạt chảy thẳng từ
trái tim chị tới trái tim ta, rung động tâm hồn ta. Thơ Việt Nga hồn nhiên, đầy
trực cảm.
Mở đầu tập
thơ là bài “Điệp khúc”. Đây là lời giã biệt của cô nữ sinh “áo trắng”
với tuổi sinh viên:
“Thì thôi nhé em về thay áo tím
Áo trắng xưa xin gửi lại sân trường
Thì thôi nhé qua một thời nhung nhớ
Phượng
hồng ơi mắt đỏ cứ rưng rưng”
Cái âm hưởng “nhung nhớ” ấy sẽ làm nên âm hưởng
chủ đạo của tập thơ. Cái giọt nước mắt “rưng rưng” ấy sẽ thấm ướt nhiều
câu thơ trong tập thơ này của chị.
Việt Nga là người đa cảm hay xúc động. Không phải ngẫu
nhiên mà trong thơ chị từ ”rưng rưng” xuất hiện với tần số cao. Nó không gợi
cảm giác nhàm nhạt, bởi vì nó được dùng đắc địa. Nó vẽ lên những hình tượng thơ
đẹp. Nó hé mở một tâm hồn dịu dàng với những xúc động tinh tế. Ngọn nến lung
linh trong đêm sinh nhật làm Việt Nga “rưng rưng nỗi nhớ nhà”. Hè đến,
hoa phượng “đỏ rưng rưng đầu cành”, ve cũng “rưng rưng khóc” bởi
lòng người tê tái khi xa quê. Nước mắt người “rưng rưng” bởi phải xa Hà
Nội - cái nơi mà Việt Nga gắn bó mấy năm trời đại học. Màu hoa cúc dại cũng trở
nên “trắng rưng rưng” khi Việt Nga nhớ về người yêu cũ:
“Em thảng thốt trước màu hoa cúc dại
Trắng rưng rưng trong nắng nhạt bên đường”
(Thảng thốt)
Và trong ngày mồng một Tết dâng cơm tiên tổ, cây hương
trầm cũng “tỏa khói rưng rưng” bởi lòng người đầy thương mến, xúc động
trong giờ khắc thiêng liêng.
“Cõng mình qua những cơn mưa” là những dòng nhật ký tâm
hồn của con người đa cảm ấy. Tập thơ ghi lại tình yêu quê hương, gia đình, bạn
bè, mái trường, người yêu… của tác giả. Những tình cảm đó ai chẳng có. Có khác
chăng Việt Nga là nhà thơ. Chị đã diễn tả những tình cảm đó thật xúc động bằng
hình tượng nghệ thuật.
Tuổi thanh xuân có gì đẹp bằng tình yêu. Tình yêu là hạnh
phúc, nhưng tình yêu cũng là đau khổ. Ai đã từng trải qua mối tình đầu tan vỡ
thì mới hiểu được thế nào là nỗi đau khổ trong tình yêu. Nỗi đau đầu đời đó
Việt Nga đã trải nghiệm. Tưởng như cô sinh viên đó khó gượng được:
“Mất anh rồi em không làm thơ nữa
Nỗi đau loang kín cả những tháng ngày
(…) Vô nghĩa hết khi tình yêu đổ vỡ
(…) Con đường nào em bước cũng chông chênh”
(Tỉnh ngộ)
Nhưng Việt Nga không chìm đắm trong đau khổ. Nghị lực của
tuổi trẻ đã giúp chị nhanh chóng vượt qua. Ngoái lại, Việt Nga không khỏi mỉm
cười:
“Bỗng thảng thốt nhận ra mình phi lý
Cứ ngậm ngùi thương xót một trò chơi”
(Tỉnh ngộ)
Cuộc đời thật rộng lớn. Cuộc đời thật nhân hậu. Việt Nga
còn trẻ, còn bao khát vọng. Tất cả sẽ hàn gắn mọi vết thương lòng cho chị. Việt
Nga không thất vọng, chị vẫn tin:
“Mất anh rồi những vẫn còn khát vọng
(…) Giữa cuộc đời hạnh phúc vẫn lung linh”
(Tỉnh ngộ)
Việt Nga viết nhiều về mưa. Mưa ướt đẫm nhiều câu thơ của
chị. Chị có cả một “Đoản khúc mưa”: mưa tuổi thơ, mưa mười sáu tuổi, mưa mười
tám tuổi, mưa hai mươi tuổi, mưa hai hai tuổi. Trong thơ chị có mưa xuân, mưa
hạ và cả mưa thu. Những cơn mưa rơi ngoài trời; những giọt mưa rơi trong lòng
người. Việt Nga hay nói về mưa, nghĩ về mưa phải chăng sự mát mẻ, dịu dàng, ướt
át của mưa phù hợp với tâm hồn đa cảm của chị, dễ gây cảm xúc liên tưởng trong
chị? Phải chăng tác giả của những dòng thơ đó đang ở “tuổi mưa” - cái tuổi chỉ
có một lần trong đời người và không bao giờ trở lại.
“Thơ là một điệu hồn, tìm đến những hồn đồng điệu” (Tố
Hữu). “Cõng mình qua những cơn mưa” là điệu hồn của cô sinh viên áo trắng yêu
đời, yêu người, yêu thơ, trẻ trung đầy khát vọng. Có phải chính vì vậy mà bao
sinh viên (cả cựu sinh viên nữa) đều yêu mến thơ Việt Nga. Ở thơ Việt Nga mỗi
người trong họ đều thấy một phần hồn mình.
“Giã từ Hà Nội” là bài thơ Việt Nga làm cho mình nhưng
cũng là bài thơ Việt Nga nói hộ bao người đã từng là sinh viên, đã từng có
những năm tháng học ở Hà Nội:
… “Xa rồi đấy Hà Nội ơi, Hà Nội
Phút rưng rưng không cất nổi tiếng chào
Nước sông Hồng cuộn mình lên tiễn biệt
Lá ngô gầy vẫy mãi nỗi chênh chao…”
… “Xa rồi đấy cổng trường xưa, lớp cũ
Đường Cầu Giấy ồn ào, tắc nghẽn lối chợ Xanh
Ngày giã biệt vẫn dùng dằng ngoái lại
Gọi nghẹn ngào ba tiếng tuổi - sinh - viên
Thương nhớ lắm Hà Nội ơi, Hà Nội
………………………………………….”
Trước khi tập thơ ra đời Việt Nga đã từng là cây bút văn
xuôi đầy triển vọng. Người phụ nữ khá tài hoa đó viết dễ dàng, văn chị đẹp.
Việt Nga đã từng đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi viết truyện ngắn
và tiểu thuyết. Gần đây nhất - năm 2002 chị là cây bút duy nhất được tặng giải
“Tác giả trẻ” của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt
Nam.
Với tập thơ đầu tay “Cõng mình qua những cơn mưa” người
đọc đã nhận ra điệu tâm hồn riêng của nữ thi sĩ trẻ Việt Nga. Mong rằng hồn thơ
chị “trẻ” mãi với thời gian.
Hải Dương,
đầu Xuân 2003
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét