Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Quán TRÈM




CHÙM 17 BÀI ẨM THỰC THI

ĐƯỜNG VĂN

TỰ BẠCH

            Trong đời, từ trẻ đến già, tôi tự coi là một kẻ phàm ăn tục uống. Cốt lấy no làm gốc, lấy ngon làm cành, ba nhanh bốn chóng cho xong bữa… để làm việc khác. Cái tính háu đói, xấu ăn ấy, thường bị vợ con, bè bạn chê cười. Nhưng, quen, mất nết đi rồi! Muốn sửa, đã và đang gắng sửa, nhưng hầu như… thế gian dễ cải, bản tính khó rời!... đành chiụ mang tiếng vậy! Thế mà tôi lại rất thích hì hục làm thơ về đề tài ẩm thực… mới thật buồn cười, trái khoáy!...
             Thơ ca là một nghệ thuật bậc nhất của cảm hứng và trí tưởng  tượng, sáng tạo hình tượng ngôn từ. Ẩm thực là một khoa học - nghệ thuật vừa thực dụng, thực tế vừa cao siêu, tinh tế, tinh vi, phức tạp, bí ẩn; nhưng cũng thật giản dị, giản đơn. Bởi vậy, thơ ca về đề tài ẩm thực chân chính cũng phải vươn tới là thơ ca đích thực, hay và hấp dẫn khiến người đọc, (như thực khách), được thưởng thức một cách ngon lành, bổ dưỡng nhờ các giác quan của cơ thể mà lâng lâng thống khoái tâm hồn, chứ không chỉ dừng ở những dòng ghép vần nôm na, thô thiển và chi ly về những công thức nấu nướng mỗi món ăn, đồ uống; không phải làm rõ thực đơn và cách thức pha chế từ những cuốn sách hướng dẫn nấu ăn hoặc giới thiệu những món đặc sản các vùng miền, các nước khác nhau… Ẩm thực thi ghi lại một cách chọn lọc, cô đọng những ấn tượng, cảm xúc riêng, tâm sự riêng, kỷ niệm, suy nghĩ, triết lý riêng nổi bật, sâu sắc của người viết, khi uống, khi ăn với gia đình, với anh em bạn bầu hay khoảnh khắc, tâm trạng một mình bên chai quốc lủi đã gần cạn và đĩa lạc rang mới vơi vơi một phần, trong đêm trăng muộn cuối thu đầu đông lành lạnh, mượn chén nhấm nháp nỗi cô tịch, mỏi mòn trong chính hồn mình, muốn sẻ chia, đồng cảm với những tâm hồn tri âm, đồng điệu, trong và sau những cuộc tụ hội, song ẩm, tam, tứ ẩm, quần ẩm… nơi những quán quê quen bình dân, mộc mạc,… Để cùng tạm quên đi không ít điều bất như ý trong cuộc sống đời thường hiện tại, chống chọi và chung sống với sự lão hóa, già mỏi, bệnh tật đang ngày đêm gậm nhấm… Để thêm một lần, được thong dong, thênh thênh thư giãn trí - hồn…
            Mong tưởng có vẻ cao siêu và phù phiếm đến thế, được nỗ lực chuyển vào thi tứ, tình tứ, ngôn từ, hình ảnh làm nên 15 bài thơ ngắnvừa, chuyên chú 1 chủ đề ẩm thực này (cùng 2 bài xướng – họa của bạn bè. Cộng: 17 bài). Dở, hay… còn tùy sự đánh giá của bạn đọc. Cũng tuyệt đối không dám to gan lớn mật nối điêu, dù tí chút, từ các bậc tài hoa Tản, Nguyễn, Thạch, Vũ … - những cao nhân – chuyên gia lớn - nghệ sỹ lớn về ẩm thực, với những kiệt tác để đời: Bàn về sự “ngon” (Còn chơi), Cốm, Phở, Giò lụa,… Hà Nội 36 phố phường, Thương nhớ 12, Món ngon Hà Nội, Món lạ miền Nam
            Ở đây, thể hiện sự liều lĩnh, điếc không sợ súng, ra thành những bài thơ trữ tình – thế sự nhỏ bé, vụng về, rất đỗi riêng tư… đặng thỏa mãn cái tâm hồn trần tục tham ăn ham uống của mình; mạnh bạo sẻ chia, cộng hưởng với những tâm hồn đồng điệu gần xa, trong phường, quận, thành phố… mà thôi! Kính mong nhận được những lời phủ chính, phê bình, khen chê, những phản biện chân thực, đúng đắn… để ĐV tôi kịp thời chỉnh sửa, gia giảm, đổi thay… cho ngon lành, bổ ích và… thú vị, khoái khẩu người đọc văn chương hơn!                 
                                                          Trân trọng!
ĐV, những ngày thu – đông, cuối tháng 10/2016



1. NGẤT!...
Tặng Dân, Sơn, Ngà, Dụ
Cháo lòng ngất* với tiết canh,
Sớm xơi, chiều ngỏm!... Chết thành… ma no!
Lo gì chuyện ấy mà lo!*
Sống thác có số! Lo bò trắng răng!*...

   * Chén: ăn… một cách thích thú cùng với uống rượu; * Lẩy Kiều; * Tục ngữ, thành ngữ Việt.* Đọc tham khảo lời bình tán của Hoàng Dân (trong sách Khúc khích trong chăn (12/2017).
11/2014

               2. LẠI “ NGẤT”!
Tặng ngũ lão S, V, Đ, D, N & D

Cụng ly nào!... Lục lão “ngất:”
Tiết canh – tràng lợn – cháo lòng.
Ngoài hiên, thu buông giọt giọt,…

Rượu vào lời ra,… hể hả!
Quên phăng cao máu, tiểu đường,
Tạc thù, phơi phới… lên hương!

Bàn ngông: đông – tây – kim – cổ,
Khoắng khua, săn tìm vui thỏ.
Mâm bên, bọn trẻ nín cười!...

Sương sương, Dụ - Ngà úp chén,
Chống đũa, Định - Việt lừ đừ,
Ngất ngư, Sâm - Đường lau mắt,
Ngập ngừng, lất phất mưa ru…

Dân lão, Thạch Bàn chạnh nhớ,
Lần đầu“ngất”đã  hai (2) năm!
Sớm nay, có ngồi nhàu nhĩ,
Lạch xạch thêm mấy hàng văn?...

… Khật khưỡng, xăm xăm lục lão,
Bày bàn trà nước, liên ngâm.
Tí tách lá hồng, mưa chạm,
Ôm đàn, hát tặng tri âm.

Nỗi lòng người đi*… da diết,
Mẹ tôi ngồi áng mây vàng*…
Vỗ bàn, lim dim… sảng khoái!

Bạn già thoảng thi hội ngộ,
Tầm phào, thơ phú lăng nhăng!
Lão ô, trong, ngoài bảy chục,
          - Cúc cù cu!... ngỏnghùng, hăng!

*  Thơ Truyện Kiều; Tục ngữ, thành ngữ Việt; * Ca khúc của Anh Bằng, Trần Tiến
16/8/2016. ĐV

Còn tiếp theo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét