THƠ CỦA NHÀ THƠ LÀM NGHỀ
DẠY HỌC
Cảm nhận tập
thơ “Hát trước hoàng hôn” của Nguyễn Thị Lan Thanh
Vũ Nho
Những cặp vợ chồng làm chung một
nghề thì ở đâu cũng sẵn. Nhưng cặp vợ chồng làm chung nghề Văn thì thật hiếm
hoi. Ngay cả nước ngoài cũng vậy thôi. Tôi nhớ nhà thơ X. Exenhin của Nga dù rất yêu bạn gái nhưng ông
cũng không muốn một nhà có hai thi sĩ, vì thế mà họ mãi mãi là người tình của
nhau. Chồng của chị Lan Thanh là nhà thơ
Nguyễn Đình Ảnh nổi tiếng khá sớm. Lan Thanh bằng lòng với việc làm hậu phương
vững chắc cho anh bằng cách theo nghề dạy học. Và gia đình nhà thơ- nhà giáo ấy
đã thật hạnh phúc. Họ có 5 người con, anh Nguyễn Đình Ảnh trở thành nhà thơ có
tên tuổi, Chủ tịch Hội văn nghệ Phú Thọ. Và nhà giáo Lan Thanh cũng hoàn thành
nhiệm vụ của một cô giáo cần mẫn, yêu nghề. Rồi thật bất ngờ, trong quá trình làm
nhà giáo, làm một “bà Tú Xương mới”
lo lắng cho gia đình có một ông chồng nhà thơ và năm người con, chị Lan Thanh vẫn lặng lẽ làm một nhà thơ. Chị
in thơ, vào Hội văn nghệ Phú Thọ, rồi vào Hội nhà văn Việt Nam. Hội văn nghệ Phú
Thọ, Hội nhà văn Việt Nam và gia đình cùng tổ chức một cuộc hội thảo về thơ
Nguyễn Đình Ảnh và Lan Thanh, một cuộc hội thảo cũng khá hiếm hoi, nếu không nói
cho đến giờ là duy nhất ở xứ ta.
Vốn yêu thơ và sẵn có tâm hồn thi
sĩ, lại sống ở môi trường dạy học môn Văn, luôn luôn tiếp xúc với thơ ca từ dân
gian đến hiện đại, những tác phẩm thơ đỉnh
cao từ trong nước đến ngoài nước, vì thế khát vọng thể hiện mình không thể kìm
nén đã thôi thúc Lan Thanh làm thơ. Với những người phụ nữ làm thơ, đề tài nhà
trường, gia đình, xã hội là một đề tài
phong phú, bất tận. Vấn đề chỉ còn là nội lực, sự đam mê và tài năng của
người viết mà thôi.
Vũ Nho chủ trang
Chị Lan Thanh đặt tên cho tập thơ
101 bài này là “Hát trước hoàng hôn”. Hoàng hôn của thiên nhiên, cũng là hoàng
hôn một đời người. Thường thì khi chiều tà bóng xế của thiên nhiên hay của con
người thì cũng là thời khắc dễ gợi nỗi buồn. Vì vậy mà người đời từ cổ chí kim
thường buồn. Nhà thơ Hoàng Thị Minh Khanh đã “vượt qua” nỗi buồn đó bằng câu lục
bát đáng nhớ “Tôi không buồn những buổi
chiều/ Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai”. Chị Lan Thanh không lí giải nguyên
nhân, nhưng “Hát trước hoàng hôn” chứng
tỏ người viết phải vui, phải bằng lòng với những gì mình đã sống, đã cống hiến.
Và phải “Tự vui” thì mới có thể cất tiếng hát. Như là bộc bạch trong bài thơ cuối
tập:
Đã từng cô giáo một thời
Ba mươi năm lẻ trồng người
chăm hoa
Đã hồn thơ, đã mơ xa
Chữ Tâm, chữ Đức… cho ta
tịnh lòng
Vâng, tịnh lòng - tấm lòng thanh sạch, trong trẻo, yên tĩnh vì đã làm một nghề lương thiện, làm
bằng trái tim yêu người và trách nhiệm, lương tâm của một người thầy, một người
“trồng người chăm hoa” đã giúp cho người viết an nhiên, vui với những gì mình trải, bằng lòng với những gì mình có.
Trong tập thơ này, người viết đã
trải nghiệm “bao nhiêu sướng khổ khóc cười
trầm luân” (Muôn nẻo đường đời), đã suy ngẫm “Đêm nằm ngẫm những nổi trôi” ( Sẻ chia). Và đã ngộ ra bao điều về
muôn mặt đời người. Về tình yêu, tình gia đình, tình bạn, tình nghề nghiệp, tình
quê hương, tình đất nước và cả về thế thái nhân tình. Những câu thơ như là lời
tự nhủ, nhưng lại cũng như là lời tâm sự, lời nhắn gửi bạn đọc xa gần. Có thể
người viết rút ra từ trải nghiệm của mình, nhưng cũng có thể từ những quan sát
những người xung quanh, những người giăng mắc lưới tình.
Đã yêu thì nói một câu
Để dành vuột mất, bạc đầu ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ
Biển hút sâu, trời vút cao
Tiếc thì biết đến nơi nao mà tìm?
Tự ru
Biển buồn tát mãi buồn không cạn
Nỗi nhớ đào đi, nhớ vẫn đầy
Thăng hoa
Thôi đừng xui cúc nở hoa
Kẻo ta ngắm cúc, lòng ta nỗi người
Nhớ
Chính cái sự đa đoan nhạy cảm phức
tạp “lòng ta nỗi người” đã khiến cho
nhà giáo, nhà thơ cảm thông với những mảnh đời vất vả mưu sinh. Chị lắng nghe
tiếng chổi quét rác của cô gái trên đường phố:
Em quét cho phố phường sạch đẹp
Tôi nghe cật nứa cứa vào da
Cô gái quét rác trên đường
phố
Chị thấy “tái tê nỗi người” khi nghe tiếng rao của em bé bán
tăm:
Chỉ
mua mấy bó tăm tre
Tiếng rao sao mãi tái tê nỗi người
Em bé bán tăm
Chị nghĩ về mình và về những người quanh mình bằng một tấm lòng
thương cảm, bùi ngùi:
Mỗi người mỗi kiếp mưu sinh
Sẻ chia vắt đến kiệt mình chưa thôi!
Sẻ chia
Khi người bạn thơ- bạn đời ra đi, chị cảm thấy “Trống
trênh suốt cả đêm ngày”. Và hình ảnh của anh luôn ám ảnh trong những vần thơ
thương nhớ, trong cảm giác buồn thương “Nỗi
buồn úa héo ủ trong nỗi buồn”. Cảm giác lạnh lẽo “Một lưng mà những hai giường/ Lạnh từ cái sắc vôi tường lạnh ra” ( Lạnh)
và cảm giác cô đơn trong đêm dài “Một
mình thức với sao Mai/ Ai hay đằng đẵng đêm dài bằng năm” ( Một mình) thật
thấm thía.
Nhà giáo nhà
thơ – nhà thơ nhà giáo Lan Thanh khi thăm mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng đã
viết:
Yêu mơ mộng, tình rộng sâu
Hóa ra thơ vẫn sống lâu hơn người
Nhớ Hàn Mặc Tử
Đúng vậy. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi và hữu hạn. Nhưng
cuộc đời của thơ ca, những vần thơ “Yêu
mơ mộng, tình rộng sâu” thì bao giờ cũng trường tồn với thời gian. Những vần
thơ của nhà giáo, nhà thơ Lan Thanh tôi
tin sẽ sống trong lòng những người thân, những học trò lớp lớp của chị và sống trong lòng những bạn
bè văn chương, nhất là trong những người
bạn đọc yêu thơ. Khi con người còn sống,
còn yêu thì khát vọng được an ủi, được đồng cảm được sẻ chia sẽ mãi còn. Và người
ta sẽ mãi còn tìm đến Thơ, trong số đó có những vần thơ khiêm tốn mà nhà thơ
Lan Thanh đã chắt chiu đóng góp.
Hà Nội, 17 tháng 8 năm 2017
In trong tập " Hát trước hoàng hôn" của tác giả Nguyễn Thị Lan Thanh, nxb Hội nhà Văn, 2017
Tôi chưa được đọc thơ của N.T. Lan Thanh, nhưng những câu thơ trích dẫn của Nhà Giáo, Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Phê bình Vũ Nho thật HAY và chứa chan TÌNH NGƯỜI của tác giả. Vũ Nho đúng là có ĐÔI MẮT XANH! Tôi có biết Nguyễn Đình Ảnh nhưng không quen biết vợ ông. Vì tôi học cùng khóa, khối 10 ở Hùng Vương PT với ông và PTD, chỉ không cùng lớp. Ảnh cùng học khóa Văn 3 năm (thí nghiệm chỉ giữ một số 1/3 SV khóa 2 năm)ở ĐHSP HN với Phạm Tiến Duật. Sau khi tốt nghiệp, toàn bộ số giữ lại học thêm một năm này đều nhập ngũ, bổ sung cho Quân Khu Tây Bắc...(theo lời kể lại của PTD), rồi họ đều thành nhà thơ QĐ.
Trả lờiXóaCám ơn bác Ngocchuy Tran đã ghé trang và để lại cảm nhận. Chị Lan Thanh là sinh viên khóa 4 của khoa Văn, ĐHSP Việt Bắc. Chị khi ấy là cán bộ ( giáo viên cấp 2) đi học. Tôi đã từng viết bài về nhà thơ Lan Thanh và nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh gửi Hội thảo thơ của hai người in trong tập "Trên đôi cánh thi ca" ( khi anh Đình Ảnh đã mất). Cũng là một "duyên văn" đẹp.
Xóa