Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Bốn bài thơ Đức do TS Nguyễn Văn Hoa chuyển ngữ



THƠ ĐỨC ĐƯƠNG ĐẠI ca Christoph Olpen ( 1974-1999)
Lời dẫn :

Dưới đây xin phép chuyển dịch chùm thơ  của Christoph Olpen ; nhà thơ đã mất khi 24 tuổi cùng bạn gái do bị tai nạn giao thông bi thương. Sau khi ông mất gia đình &  bè bạn mới phát hiện thấy ông viết rất nhiều thơ & đã sưu tầm công bố thơ ông.


Bài 1
Thú tội
Xin chớ yêu nàng.
Nàng muốn cảm thấy
Không bị ăn cắp,
Không bị bắt giam,
Không bị sở hữu
Mình khao khát muốn chạm vào nàng.
Một khoảnh khắc trong bóng tối
Tim như bị cầm tù.
Nàng cho mình ánh sáng,
Chỉ một chớp mắt.
Cảm xúc nghẹt thở
Đứng tim đột quỵ,
Hai chân bủn rủn,
hơi thở nàng nóng rát
phả vào tai mình.
Rung lắc và run sợ
trước cảm xúc này

và gần như bị tan vỡ.
Các tế bào râm ran
Sự lan truyền sợ hãi.


Bekenntnis
Liebe sie nicht.
Will sie fühlen,
nicht stehlen,
nicht in Gewahrsam nehmen,
nicht besitzen,
will sie berühren.
Einen Moment in die Dunkelheit
meines Innersten entführen.
Mir Licht geben,
nur einen Moment.
Sehnsucht stillen,
sie steicheln,
ihre Schenkel spüren,
ihren heissen Atem
an meinem Ohr fühlen.
Wie sie beben und erzittern
vor Emotionen Glaube

und fast zersplittern.
Aktive Zellen in
Kommunikationsangst.


Bài 2
Đức tin
Mình từng tin tưởng
nhưng mình chỉ cảm thấy đớn đau.

                    Dịch giả TS Nguyễn Văn Hoa


Mình đã tin tưởng vào tình bạn,
Nhưng không bao giờ tồn tại.

Mình đã tin tưởng vào tình yêu,
Nhưng không bao giờ tồn tại.

Mình đã tin vào Thiên Chúa,
Cho mình và cho bạn,
và mình không bao giờ tin tưởng nữa
và mình đã giật mình.

Mình chưa bao giờ cảm thấy niềm tin
và ngoại cảm thấy nó,
Mình cảm thấy bị xé rách
và không bao giờ biết nữa.

Không có cảm giác và không có trí óc
không có nóng, không lạnh,
chỉ có một bức tường;
cản trở số phận,
mà trước đây kết nối.

Mình nghĩ mình đã đánh mất,
Trong hư vô này
và mình ngẫm nghĩ ,
khi bức tường biến mất,
và mình ngoại cảm

Linh tính
thấy chính đức tin
nằm trong tay của bạn.


Glaube
Ich glaubte zu glauben,
doch ich fühlte nur Schmerz.

Ich glaube an Freundschaft,
die es nie gab.

Ich glaubte an Liebe,
die es nie gab.

Ich glaubte an Gott,
dich und mich,
und ich glaubte nie wieder
und ich erschrak.

Ich fühlte nie Glaube
und spürte es,
ich fühlte mich zerrissen
und wußte nie mehr.

Kein Gefühl und kein Verstand,
keine Wärme, keine Kälte,
nur eine Wand;
versperrend das Schicksal,
das vorher verband.

Ich glaubte, verloren zu sein,
in dieser Leere
und dachte zu ersticken,
als die Mauer verschwand,
und ich es spürte
in deiner Hand.

Bài 3
Cáo phó và lời nguyền
Tên mình là những gì mình viết
lời cầu nguyện của mình
Mình là trọng âm và dấu chấm.
Âm thanh của mình là âm tiết và mọi chữ cái
một Amen.
Câu của mình là cuối cùng và câu của chính mình
vô hạn đúng.
Văn bản của mình có giới hạn và rõ ràng.
Mình là mỗi chữ và một phần hay cả câu chuyện.
Câu chuyện của mình là mọi câu chuyện.
Mình là kẻ kể chuyện và là một nhà văn, không phải là một nhà thơ, không phải là một nhà tư tưởng.
Bản ghi của mình là cuộc đời, có kinh nghiệm, bằng văn bản và giống nhau
Lời nguyền của mình là tương đương với nhu cầu của mình,
khát khao và tìm kiếm của mình là bất tận
Nuôi dưỡng và bảo vệ sự thật cho khát vọng sẽ đến.


Nachruf und Fluch
Mein Name ist das was ich schreibe,
meine Gebete Worte.
Ich bin Akzent und Punkt.
Meine Laute sind Silben und jeder Buchstabe
ein Amen.
Mein Satz ist endgültig und meine Sätze
unendlich wahrhaft.
Mein Text ist endlich und klar.
Ich bin Zustand und Teil oder Geschichte.
Meine Geschichten sind jede Geschichte.
Ich speche diese für jene und alle,
die Geschichte und dessen Erzählung erleben, die sie leben und díe sie verbrauchen.
Ich bin Erzähler und Schreiber, nicht Dichter, nicht Denker.
Meine Niederschrift ist das Leben, das Erlebte, das Geschriebene und gleich
meinem Fluch der gleich meiner Not ist,
meine unendliche Sehnsucht und Suche
nach der Wahrheit zu stillen und zu bewahren für die, die kommen werden.


Bài 4
Cõi tạm trần gian

Tính tạm thời
Hầu hết tất cả sự đớn đau chỉ có tính tạm thời,
thậm chí đớn đau nhiều hơn chính sự đớn đau đã tự mất đi.
Nhưng là sự không cần thiết
nhận ra rằng cuộc sống là bền vững
và rằng đây phải là khát vọng của chúng ta,
Điều kiện, một điều, một cảm giác vĩnh hằng
xây dựng và tạo ra
không để mất niềm tin vào tình yêu
và để cho cơn đau thắng
cuộc đấu tranh vĩnh cửu không có vẻ vô nghĩa
để cho và để giữ cho nó ổn định,
vòng tròn vô hạn.
Tốt và điều ác mong manh đang ở sát liền nhau
Như sự thật và giả dối , đen hoặc trắng.
Xám là màu xung quanh mình, mặc dù
Mình cố gắng hiểu nếu mình không
nhận ra nếu mình không muốn nghĩ về điều đó
nhưng hãy nghĩ đến tính tạm thời- cõi tạm trần gian , nếu mình biết tính tạm thời
ai là ai và trong mình.
Mọi thứ dường như màu xám với mình bởi vì mình nhớ nó,
bởi vì mình không nhớ tính tạm thời, bởi vì tính tạm thời đã và bởi vì nó không phải là một sai lầm
mà nó thật đáng yêu .


Vergänglichkeit
Am meisten schmerzt die Vergänglichkeit,
mehr noch als die Sterblichkeit an sich.
Doch sie ist nicht notwendig,
um zu begreifen, daß Leben zu erhalten ist
und das dies unser Streben sein muß, einem
Zustand, ein Ding, ein Gefühl von Ewigkeit
zu erbauen und zu schaffen,
um den Glauben an die Liebe nicht zu verlieren
und den Schmerz gewinnen zu lassen, um
den ewigen Kampf nicht sinnlos erscheinen
zu lassen und ihn beständig zu erhalten ,
unendlicher Kreis.
Gut und Böse sind so nah beieinander wie
Wahrheit und Lüge, Schwarz oder Weiß.
Grau ist die Farbe um mich herum, wenn
ich versuche zu verstehen, wenn ich nicht
begreife, wenn ich nicht an die denke, will
aber an sie denken, wenn ich weiß das sie
wer ist und in mir.
Grau erscheint mir alles, weil sie mir fehlt,
weil ich ihr nicht fehle, weil es kein Fehler
war und weil es kein Fehler ist, die
trotzdem zu, lieben.

*Tiểu sử
Christoph Olpen sống 25 năm ( SINH 1974 & TAI NẠN GIAO THÔNG THẢM KHỐC CHẾT CÙNG BẠN GÁI 1999)-


Biografie & Lebenslauf
Christoph Olpen,
http://geb.am 19.12.1974 in Wipperfüth, besuchte das Grotenbach Gymnasium in Gummersbach und wollte nach den Abitur Musik studieren. Zuvor wollte er jedoch eine kaufmännische Ausbildung absolvieren. Dieses konnte leider wegen eines tragischen Verkehrsunfall am 26.04.1999 nicht beendet werden. Der leidenschaftliche Gitarrenspieler Christoph Olpen verstarb im Alter von 24 Jahren, ebenso wie seine Freundin Nina, bei diesem Verkehrsunfall.
In seiner Freizeit hat Christoph Olpen viele Gedichte geschrieben, welche seine Eltern nach seinem Tode gefunden und veröffentlich haben, als Andenken an einen wunderbaren, jungen Menschen, welcher viel zu früh gehen musste.
Christoph Olpen - Biografie & Lebenslauf
Christoph Olpen,
http://geb.am 19.12.1974 in Wipperfüth, besuchte das Grotenbach Gymnasium in Gummersbach und wollte nach den Abitur Musik studieren. Zuvor wollte er jedoch eine kaufmännische Ausbildung absolvieren. Dieses konnte leider wegen eines tragischen Verkehrsunfall am 26.04.1999 nicht beendet werden. Der leidenschaftliche Gitarrenspieler Christoph Olpen verstarb im Alter von 24 Jahren, ebenso wie seine Freundin Nina, bei diesem Verkehrsunfall.
In seiner Freizeit hat Christoph Olpen viele Gedichte geschrieben, welche seine Eltern nach seinem Tode gefunden und veröffentlich haben, als Andenken an einen wunderbaren


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét