CÓ
MỘT LOẠI NGƯỜI “SINH RA ĐÃ LỖI THỜI”
Vương Mông
Vũ Công Hoan dịch
Người
thứ nhất sinh ra, anh ta nói:
-
Ôi, tôi thật đau khổ! Tôi đau khổ vì sự ngu xuẩn của loài người, đau khổ vì cơ
chế khiếm khuyết, đau khổ vì cố tật của dân tộc, đau khổ vì có nhiều đàn
ông ngu si, đàn bà oán hận, đau khổ vì tất
cả những người bị oan uổng đến chết….
Người
thứ hai sinh ra, anh ta nói:
-
Ôi, tôi vui lắm! Tôi vì đàn ông đàn bà,
vì quốc quốc gia gia , vì ăn ăn uống uống , vì bận bận mải mải, mà hài lòng, mà
sung sướng, mà mừng rơn…
Người
thứ ba sinh ra, anh ta nói:
Dịch giả Vũ Công Hoan
-
Tôi vĩ đại thật! Tôi là anh hùng!Tôi phải ra tay cứu vãn tình thế rối loạn. Tôi phải vì loài người mà bùng
cháy. Tôi phải vì các người mà đóng đinh lên giá thập tự. Tôi phải dùng ánh huy
hoàng của mình chiếu sáng đen tối. Nếu
hiện giờ không có ánh sáng, tôi sẽ là ánh sáng, nếu hiện giờ không có nhiệt,
tôi sẽ là nhiệt, nếu hiện giờ không có lương thực, tôi sẽ là lương thực, nếu hiện
giờ không có sương, tôi sẽ là sương ngọt!.
Người
thứ tư sinh ra, anh ta nói:
-
Tôi
là đồ khốn, tôi là kẻ bạch si, tôi là con sâu róm, tôi là ba ba cạn…
Người
thứ năm sinh ra suốt ngày bức bối, anh ta nói, tôi là quả bom, tôi là lưỡi dao
sắc, tôi là thuốc độc, tôi là sói, tôi là rắn, tôi là bò cạp…
Người
thứ sáu vừa sinh ra liền vỗ tay với mọi người, thế là mọi người cũng vỗ tay với
anh ta, thế là anh ta lại vỗ tay với mọi người, thế là mọi người lại vỗ tay với
anh ta, sau đó mọi người đều mệt, đã ngủ gật, anh ta cũng không biết đi đâu.
Người
thứ bảy vừa sinh ra đã nói:
-
Tôi là người tốt,tôi là người tốt, tôi là người tốt….
Người
thứ tám không nói rõ anh ta là gì, không là gì.
Anh ta chỉ làm những việc anh ta có thể làm và cần phải làm. Gặp việc tốt anh
ta vui mừng, gặp việc xấu anh ta chau mày. Khi cần suy nghĩ, anh ta suy nghĩ,
không nghĩ ra kết quả, liền thừa nhận mình chưa nghĩ tốt. Khi ý kiến khác với người, anh ta cũng đành phải
nói không nhất trí, khi ý kiến
nhất trí với người khác, anh ta cũng không nói nhiều. Có người bảo anh ta thật
ra rất tinh minh. Có ngươì nói anh ta vốn có thể trở thành nhân vật lớn, nhưng
nhút nhát quá, không thành. Có người bảo, kỳ thực anh ta vừa sinh ra đã lỗi thời.
Vũ Công Hoan dịch
(Theo “Sách Triết học cuộc đời tôi - Vương Mông tự thuật”
Nhà xuất bản văn học Nhân dân).
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét