THƠ KHÓC NHẠC, HAY LÀ...
Trần
Trung
Tưởng nhớ các nhạc sĩ tài danh
Tân-Nhạc đã khuất
Thơ Tôi khóc,
Các tài danh đã khuất,
Thuở Nhạc-Vàng bậm vùi trong dè bỉu, chê bôi...
Thuở người ta mê muội trong áp đặt, định kiến
Một thời...
Các tài danh viết những khúc Tình-Ca bằng máu và nước mắt
của riêng mình; Đâu có cần qua nhiều sách vở, cấp với chả bằng!
Xa xôi, huyễn hoặc của thời nay
Tạp-Loạn.
***
Mỗi giai điệu. Mỗi
nét nhạc xinh xinh
Chắt ra từ những giọt tình-lắm nỗi!
Thánh thót buông như những giọt Cà-phê-đen-máu
Những Hồn-Người của
thân phận cô đơn
Mới thấu...
Có mấy ai trong cõi phù du mà đếm đo cho tận-những bước
thăng trầm...
Những bậc Tiền-Nhân thả mình vào ngọt bùi-nước mắt...
Dệt nên những Giai-Phẩm-Mùa-Thu,
Tuyệt mù sương khói.
Thơ khóc nhạc, hay là nhạc đang ngân nga những bản Tình-Thơ
Chất chứa đầm đìa những giấc mơ xanh-lệ ứa
Của hôm qua
Và, mãi mãi muôn sau ?!
Hà Nội,
7/3/2018.
Tác giả Trần Trung |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét