Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải
CHỦ ĐỀ MÙA THU TRONG THI
CA ĐỨC ( nay BRD)
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoa ( Tháp Dương- Bắc Ninh )
chuyển ngữ từ tiếng Đức
TS Nguyễn Văn Hoa
Tiểu dẫn : Bốn mùa trong đó Mùa Thu là Chủ để gây nhiều cảm xúc
cho thi nhân & độc giả yêu thơ
Đức;
Bằng cảm xúc riêng tư cá nhân mình, vì tôi sống cạnh một cánh rừng
ở Đức , và trải qua nhiều Mùa Thu ở
đó, trong khi đọc hàng trăm bài thơ
chủ đề Mùa Thu trong diễn đàn thi ca Đức , nhưng tôi chỉ lưa chọn ra 8( tám
) Bài chủ đề Mùa Thu mơ hồ thấy nó chạm đến trái tim Việt của mình ;
Tôi xin chuyển ngữ 8 (
tám ) bài chủ đề Thu , Đó là
Bài 1 Mùa Thu nóng,
Bài 2 Mình yêu mùa thu ,
Bài 3 Bão Mùa Thu,
Bài 4 Chớm Thu,
Bài 5 Bản giao hưởng Mùa
thu,
Bài 6 Cô đơn Mùa Thu,
Bài 7 Bức tranh Mùa Thu,
Bài 8 Tản bộ qua rừng Thu ;
*
BÀI 1
Haiku – Mùa thu nóng
Của Oliver Mikos
Trung tuần tháng Tám
Khi liên tục mưa
Lá chuyển sắc nâu
Haiku – Heißer Herbst
Von Oliver Mikos, 2011
Mitten im August
Seit Wochen Dauerregen
Die braunen Blätter
**
Bài 2
Mình
yêu mùa thu
Của
Elisabeth Kreisl, 2017
Mình
yêu Mùa Thu,
Yêu
nhịp đập tim Thu,
Nụ
cười dịu dàng Thu,
Ngày
bão Thu đi qua .
Mình
yêu Mùa này
Những
cánh đồng sương sớm,
Phong
cảnh rực rỡ
Rừng
Thu khoe sắc màu.
Mình
yêu hương Thu
Thiên
nhiên nồng nàn,
Sự
quyến rũ, vẻ đẹp
Thạch
anh tím.
Mình
yêu Mùa Thu,
Nghe
bài ca Thu ngân nga
Yêu
ma thuật của Thu,
Can
đảm bủa vây mình.
Ich
liebe den Herbst
von
Elisabeth Kreisl, 2017
Ich liebe den Herbst,
lieb seinen Herzensschlag,
sein sanftes Lächeln,
seinen stürmischen Tag.
Ich liebe die Zeit
der Frühnebelfelder,
den leuchtenden Anblick
der farbigen Wälder.
Ich liebe den Duft
der gereiften Natur,
den Charme, die Schönheit
der lila Heideflur.
Ich liebe den Herbst,
wie er singt, wie er klingt,
lieb seinen Zauber,
der beherzt mich umringt.
***
Bài 3
Bão Mùa Thu
Của Gerhard Ledwina,
2007
Những ngày Thu bão tố
Gió thổi lá cuối trời
Cành cây trơ trụi
vì lá đã héo khô
Mùa Thu cây chững lại
Không mọc lá trên cây
Vì giành nhựa sống cho mùa xuân
Vì rực rỡ mặt trời
mùa hè
Stürmischer
Herbst
Von Gerhard Ledwina,
2007
Stürmisch sind des
Herbstes Tage
Wind Blätter weit hervor
Laub fällt ab von vielen Ästen
weil kein Wasser mehr empor
Herbst Bäume langsam treten
Wächst kein Blatt mehr neu am Baum
Kraft zu sammeln für das Frühjahr
für die Sommersonnenschau
****
Bài 4
Chớm thu
Của René Oberholzer, 2018
Những ngọn núi trải dài
Đằng sau vùng đất giữa
Và những câu hỏi không
thôi
Nơi đâu cha mình ở lại
Mình nhìn lên bầu trời
Giống như một đứa trẻ
Và xem hình thù biến hóa
Từ mây Thu mỏng manh
Mình lặng nhìn buồn tẻ
Dạo lang thang xung
quanh
Tìm kiếm không gian một
cách mơ hồ
Đóng băng dưới ánh mặt trời
Herbstbeginn
Von René Oberholzer,
2018
Die Berge breit
Hinter dem Mittelland
Und fragen unentwegt
Wo mein Vater bleibe
Ich schaue zum Himmel
Wie ein kleines Kind
Und sehe Wanderstöcke
Aus brüchigen Wolken
Mein trüber Blick
Wandert rastlos umher
Sucht vage das Weite
Erstarrt unter der Sonne
*****
Bài 5
Bản giao
hưởng của mùa thu
von Christa
Astl
Lá rơi tơi
tả từ cành cây,
lá rực rỡ
đầy sắc vàng sắc đỏ,
nhảy múa
chia tay
trước cái
chết mùa đông cận kề.
Gió Thu quét
qua cánh đồng đầy rơm rạ
Những bó rơm
đã được thu hoạch gọn gàng ,
Chim én ríu ran chuẩn bị thiên di ,
Kết thúc bản
giao hưởng Thu
Symphonie
des Herbstes
von Christa
Astl
Blätter rieseln von
den Zweige
bunte Blätter gelb und rot,
tanzen einen Abschiedsreigen
vor dem nahen Wintertod.
Wind streicht über Stoppelfelder,
abgeerntet liegen sie,
Schwalben rüsten für die Reise,
Abschiedszwitschersymphonie.
******
Bài 6
Cô đơn mùa thu
Của Georges Ettlin,
2012
Vào mùa thu, có lẽ
không có tiếng sấm sét,
Mà âm thầm lá rơi xuống từ cây:
Ong rừng mơ ước một
giấc mơ,
trong ly rượu họ sống
thay vì muốn chết.
Những phụ nữ giận dữ
hỏi có nên ở lại không?
Và nó trở nên lạnh
hơn xung quanh trái tim bị thương,
cuộc hôn nhân kết
thúc như một trò đùa:
Lúc tuyết rơi đầu
tiên, sau đó là tất cả về việc ly hôn.
。Người đàn ông vẫn có quả và lê
vẫn còn một hạt thối
trong vườn
để lại chồng, người
có bực mình:
Vẫn còn những cô gái
điếm lạnh chờ anh ta
họ cứu anh ta với một
nụ hôn mát mẻ,
nhưng với tình yêu
của trái tim thì kết thúc.
Einsamkeit im Herbst
Von Georges Ettlin, 2012
Im Herbst, da gibt es wohl kein
Donnergrollen,
doch lautlos fällt das Blatt vom Baum:
Die Wespen träumen einen Traum,
im Weinglas sie statt leben, sterben wollen.
Erzürnte Frauen fragen, bleiben?
Und kühler wird es ums verletzte Herz,
die Ehe geht zu Ende wie ein Scherz:
Beim ersten Schneefall gehts dann schon ums Scheiden.
Dem Manne bleibt noch Obst und Birnen
im Gartel liegt noch eine faule Nuss,
verlassner Ehemann, der hat Verdruss:
Es warten ihm noch kalte Dirnen,
sie retten ihn mit einem kühlen Kuss,
doch mit der Herzensliebe ist dann Schluss.
*******
Bài 7
Bức tranh Mùa Thu
Khởi đầu , lá héo đang rơi,
Ánh nắng yếu ớt.
Những màn sương mù nhảy múa, treo
tường
Lễ hội rượu vang mời.
Đó là mùa thu tấn công chúng tôi
đêm lạnh và ẩm ướt một lần nữa.
Đó là mùa hè sắp rời đi,
những ngày ngắn ngủi, đêm dài.
Cây ăn quả được thu hoạch
Ruông đồng đã cày sới ,
Thời gian mùa hè cũng sớm kết
thúc
Ríu ran chim di cư trên bầu trời.
Các hồ bơi ngoài trời đóng cửa
Trẻ em hớn hở rước đèn lồng.
Thu rực rỡ màu sắc, lóa mắt từ xe
nhìn ra
Mùi của mùa hè đã biến mất
nhưng đừng rung mình, được điều chỉnh tốt.
Có lửa khoai tây rừng rực
Hồi tưởng mùa hè mang đến mùa bội
thu .
Thu trẻ em thả diều
Lơ lửng trên bầu trời .
Mơ màng nhìn
Đoàn tàu đám mây lao tới thế giới
mùa hè.
Herbstbild
Von Peter Leitheim
Schon erste, welke
Blätter fallen,
ermüdet wirkt der Sonnenschein.
Nebelschleier tanzen, wallen
Weinfeste laden ein.
Es ist der Herbst, der mit uns schreitet,
die Nächte wieder kalt und klamm.
Der Sommer ist es, der nun scheidet,
die Tage kurz, die Nächte lang.
Die Obstbäume, sind abgeerntet
gepflügt, geschoren Acker, Feld.
Die Sommerzeit auch bald endet
und Vogelzug am Himmelszelt.
Die Freibäder sind geschlossen
bald Kinder mit Laternen geh‘n.
In Farbenflut die Welt gegossen
auf Autofenstern Eis wir seh‘n
Erloschen ist der Duft des Sommers
doch schaudert nicht, seid gut gestimmt.
Es lodern froh Kartoffelfeuer
und reiche Ernte Mensch einbringt.
Nun lassen Kinder Drachen steigen
hinauf ganz hoch zum Himmelszelt.
Grad so, als sollten sie begleiten
den Wolkenzug zur Sommerwelt.
********
Bài
8
Đi bộ trong rừng vào mùa thu
Của
Horst Werner Bracker
Trầm mặc xung quanh tôi. Với mỗi bước chân ,
Tôi ngưỡng mộ sự lộng lẫy màu
sắc.
Mùa thu ở bên cạnh tôi,
Thu nhìn tôi, nói và cười:
Bạn rất mở lòng và thậm chí ca hát
Nói cho tôi biết, điều gì khác
biệt so với năm ngoái?
Tôi thường gật đầu và mỉm cười
lặng lẽ,
Tôi biết chính xác những gì
Thu muốn nghe.
Nó giống như mọi năm:
Thu không bao giờ tuyệt vời như vậy!
Đứng lặng trước cây phong
tuyệt đẹp
Lá phong như dát bằng vàng.
Tôi nhặt nó lên
Chiếc lá đẹp nhất – từ vẻ lộng
lẫy đầy màu sắc của nó.
Thiên nhiên tạo nên viên ngọc
này
Và chắc chắn có bàn tay của
ÔNG TRỜI.
Tôi đặt lá phong vào một cuốn
sách.
Đó là kinh thánh của Martin
Luther.
Hôm nay tôi lại tìm thấy nó –
Tôi xúc động sâu sắc.
Với lời chào từ mẹ tôi!
Mực
màu xanh, trên một tờ giấy
Đã viết với một bàn tay run
rẩy Mẹ tôi:
Hãy nhìn xem, con trai của mẹ,
thời gian trôi qua
Giữa hy vọng và sợ hãi,
Đã qua nhiều năm rồi!
Mọi giấc mơ đã đi đâu,
Giấc mơ mà chúng ta mơ ước khi còn nhỏ?
Cuộc sống đã khiến giấc mơ đó
tan vỡ t
Và gió Thu đã thổi bay đi đâu
!
|
|
Waldspaziergang
im Herbst
von Horst Werner
Bracker
Stille um mich. Mit
jedem Schritt,
Bewundere ich die Farbenpracht.
Der Herbst geht an meiner Seite mit,
Er schaut mich an, sagt und lacht:
Du freust dich sehr und singst sogar,
Sag‘, was ist so anders als im letzten Jahr?
Ich nicke oft und lächle still,
Ich weiß genau, was er hören will.
Es ist wie im jedem Jahr:
Nie war der Herbst so wunderbar!
Vor einem Ahorn bleibe ich staunend stehen,
Seine Blätter sind wie aus Gold gemacht.
Ich pflücke vorüber gehen
Das schönste Blatt – aus seiner Farbenpracht.
Wie makellosschön und vollkommen es ist!
Dieses Kleinod hat die Natur gemacht.
Und in ihr wirkt Gott, - das ist gewiss.
Ich habe das Ahornblatt in ein Buch gelegt.
Es war die Bibel von Martin Luther.
Heute fand ich es wieder, - bin tief bewegt.
Mit einem Gruß von meiner Mutter!
Mit blauer Tinte, auf einem Stück Papier
Schrieb mit zittriger Hand Mutter mir:
Schau mein Junge, - wie die Zeit vergangen,
Wie zwischen Hoffen und bangen,
Die Jahre verflogen sind!
Wo sind all die Träume geblieben, -
Die wir geträumt als Kind?
Das Leben hat sie fein zerrieben
Und fortgeweht hat sie der Wind!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét