Chùm thơ Quốc Anh
Nhịp võng bóng hoa
Đong đưa nhịp, bóng hoa đào
Hồn ta cánh bướm lạc vào vườn
xuân.
Vẽ vòng trên đỉnh non thần
Mơ màng khe suối trong ngần
thiên thai.
Nhớ
Nguyễn Bính
Đã cho duyên sống tài hoa
Lấy đi cái phận để mà dở dang.
Tương tư vạn lý lỡ làng
Giang hồ để gió lang thang thất tình
Đi chôn cái số điêu linh
Ghé về đêm hội tủi mình bơ vơ
Dậu mồng tơi lỡ giấc mơ
Lệ sầu nghiêng mái quán...mưa đầy trời
Thời gian tàn phá cuộc đời
Chân quê, kẻ chợ vẫn người hồn quê
Thị thành yêu để chán chê
Tha hương để nhớ thương về quê hương
Thề bồi tia chớp thoáng vương
Mình xuôi, ta ngược gió đường đôi nơi.
Hương mơ rải khắp đất trời
Rừng mơ hiu hắt lá rơi chiều tà
Đánh giậm
Nhà thơ Quốc Anh
Lặn lội đầm, sông
khắp xứ làng
Nón mê thay lọng, nắng
như rang
Chọc trời, cán thẳng
khua bì bõm
Đạp đất vòng cung dận
nhịp nhàng
Lau lách hóa sinh
thêm khốn khổ
Đồng suông ô nhiễm
lại càng khan
Sớm đi dẹp nước,
chiều ngồi chợ
Mấy chị xì xèo mắt
liếc sang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét