Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

TRẦN KHÁNH TOÀN YÊU ĐỂ SỐNG, SỐNG ĐỂ YÊU!





TRẦN KHÁNH TOÀN YÊU ĐỂ SỐNG, SỐNG ĐỂ YÊU!
Đọc tập thơ SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG c ủa Trần Khánh Toàn, nxb Hội Nh à văn, 2019
                                              Vũ Nho
Là người yêu thơ, có thơ đăng rải rác trên các báo Trung ương và địa phương khá sớm, nhưng  mãi đến bây giờ  ( cuối năm 2018)Trần Khánh Toàn mới tập hợp các bài thơ để in cuốn thơ đầu tiên. Phải chăng do nhiều lí do khách quan và chủ quan khác nhau, chỉ đến khi theo học lớp viết văn Nguyễn Du khóa 12 của Hội nhà văn Việt Nam, được anh chị em học viên tín nhiệm bầu là lớp trưởng, trong không khí văn chương  náo nức của bạn bè,  của lớp học, tác giả  mới thấy cần phải công bố thơ thành tập? Và quả thật, hầu hết các bài thơ trong tập đều được ghi ngày tháng dưới bài. Những ngày tháng đó phần lớn thuộc về năm 2017 và đặc biệt là năm 2018. Như vậy việc học lớp viết văn Nguyễn Du với Trần Khánh Toàn là một cú hích vô cùng quan trọng!
Theo những câu thơ bộc bạch của tác giả thì thơ là một trong 4 ngăn quan trọng của trái tim người lính trên mặt trận An ninh. Tổ quốc, Em, Gia đình và Thơ ca.
          Giời đày thì biết làm sao
          Yêu thơ nên phải cất vào trong tim
                      ( Tim anh chỉ có bốn ngăn)
Có lẽ “giời bắt làm thi sĩ”, giời đày phải làm  kiếp nhà thơ bắt đầu từ Nguyễn Bính, được một số người làm thơ sau này tán thưởng ảnh hưởng đến tác giả.  Cả cái việc dại khờ, lơ ngơ , chỉ yêu thơ này của tác giả nữa, cũng là một cái  đặc điểm  có ở không ít thi sĩ bậc đàn anh:
                   Anh vẫn là anh vẫn dại khờ
                   Không ham tiền bạc, chỉ yêu thơ
                   Anh vẫn là anh, vẫn dại khờ
                   Chỉ yêu đất nước và yêu thơ
                               ( Dại khờ)
Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở Phạm Công Trứ: “Người  đi kiếm cái giàu sang/ Ta về gảy khúc trăng vàng ngõ quê” (Độc huyền tự khúc), ở nhà phê bình kiêm thi sĩ Trần Trung : “Người ta lăn lóc, kiếm tiền/ Còn ta nênh nổi Con - Thuyền- Tình…Thơ” ( Thơ ta).


          Tác giả Trần Khánh Toàn không giấu tình yêu thơ khiến cho “tâm tư trăn trở nỗi lòng bâng khuâng” và  sự thôi thúc viết đến nỗi không thể kìm nén:
          Nhiều khi những nhớ những mong
          Nửa đêm vùng dậy viết xong một bài
                      ( Tâm sự thi nhân)
Chỉ có người yêu thơ, say thơ mới có hành động đọc và viết như thế này:
          Người yêu thơ viết mê say
          Đọc thơ cũng thấy tràn đầy tin yêu
          Nâng niu từng sớm, từng chiều
          Từng câu, từng chữ…
                             ( Tâm sự thi nhân)
Có thể coi tập thơ đầu tay này là một tập thơ tình. Bởi tác giả tự chia hai phẩn Tình yêu đất nước quê hương và Tình yêu đôi lứa.  Tất nhiên sự phân chia này cũng chỉ có tính chất tương đối. Và tên tập thơ, tác giả cũng muốn bày tỏ một quan niệm của mình về cuộc đời của cá nhân và của mọi người “Sống để yêu thương”. Điều này không mới, vì  nhà thơ Nga A. Puskin nổi tiếng đã từng viết “Trái tim không thể một ngày không yêu”; còn nhà văn Nga V. Raxputin đã có một cuốn sách “Còn sống, còn yêu”. Ở Việt Nam, nhà thơ Tố Hữu cũng từng mơ ước : “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người với người, sống để yêu nhau”. Nhưng không sao, đó là một quan niệm sống của riêng thi nhân Trần Khánh Toàn, nhưng cũng là quan niệm  chung của rất nhiều người, tuy họ không bộc lộ.
          Với quan niệm như thế nên không ngạc nhiên, khi chúng ta bắt gặp trong tập  chỉ đôi ba bài có nhan đề yêu “Tôi yêu Hà Nội”, “Tôi yêu phụ nữ Việt Nam”, nhưng tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu những ngày  thường đang sống, yêu giọt mưa, hạt nắng, yêu những bông hoa, yêu những khúc dân ca, yêu món quà quê giản dị mà đậm đà tình nghĩa là tình cảm thấm đượm  và đậm nét trong mỗi bài.
Tâm hồn người viết là tâm hồn của một người yêu đời, yêu cuộc sống dù cho cuộc đời này còn nhiều vất vả, còn lắm gian nan. Yêu đời nên cảm thấy sống để yêu, yêu để sống thêm hạnh phúc. Sống hòa thuận nhịn nhường (Nhường), sống phóng khoáng, thanh thản, không bon chen, ganh tị, không đua danh lợi “ Chớ quá coi trọng đồng tiền/ Công danh lợi lộc dính liền khổ đau” ( Lời cụ  Nguyễn Du). Sống vui và tặng người khác niềm vui cho cuộc đời thêm đẹp “ Hãy cho nhau những nụ cười/ Cho nhau tha thứ để đời đẹp hơn” ( Sống để yêu thương). Quan niệm thế nên tác giả cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu:
                   Bốn mùa cầm ở trên tay
                   Sao tha thiết thế, từng ngày yêu thương
                                   ( Quà quê)
Ngắm những bông hoa tháng Ba, tác giả không dấu được lòng yêu hoa, yêu cuộc đời nhiều màu sắc, ngọt ngào:
                   Sao yêu thế? Hoa tháng Ba
                   Tháng tràn mật ngọt cho ta yêu đời
                                       ( Hoa tháng ba)
Vui trong lòng nên tác giả nhìn cuộc sống  thành phố thấy  vẫn còn những  lo toan, những ùn tắc giao thông, những tất bật mưu sinh, nhưng gương mặt người thì niềm vui rạng rỡ:
                   Trên phố vắng ai đạp xe lặng lẽ
                   Gánh hàng hoa tươi màu phố trẻ
                   Khuôn mặt người rạng rỡ những niềm vui
                                     ( Hà Nội cuối mùa thu)
Tác giả coi những tháng năm đất nước “ Vất vả và gian lao/ Đất nước như vì sao/ Cứ đi lên phía trước” (Thanh Hải) như một bài ca  thời gian, bài ca bốn mùa Việt Nam tươi đẹp:
                   Tháng ngày đất nước quê hương
                    Cánh cò bay lả thân thương tuyệt vời
                   Trải qua lịch sử ngàn đời
                   Bốn mùa đẹp mãi đất trời Việt Nam
                                        (Bài ca năm tháng)
Trong phần thơ Tình yêu đất nước quê hương, người viết đề cập đến nhiều mặt của đời sống. Anh ca ngợi Bác Hồ khi người về tát nước gầu giai chống hạn với những câu thơ giàu hình ảnh cụ thể:
                   Đi khắp năm châu vẫn dép này
                   Ka ki mũ cát chẳng đổi thay
                   Thương dân lội ruộng quần xắn ống
                   Gầu giai tát nước vẫn dẻo tay
                             (Bác về chống hạn)
Anh rưng rưng  biết ơn   cha mẹ với bao lo toan vất vả (Vu lan nhớ cha,  Bông hồng cài áo, Cảm xúc khóc cười,  Cánh võng ngày xưa, Mùa hoa bưởi, Những điều nhỏ nhặt).  Những bài thơ ấy thể hiện lòng hiểu thảo với các bậc sinh thành:
                   Những gì làm được hôm nay
                   Là do mẹ chắp cánh bay thuở nào
                   Những điều nhỏ nhặt năm nao
                   Từ đôi tay mẹ đi vào đời con
                   Muốn dâng mẹ tấm lòng son
                   Tỏ lòng hiếu thảo BIẾT ƠN MẸ HIỀN
                                ( Những điều nhỏ nhặt)
Tác giả ca ngợi những chiến sĩ Gạc Ma (Vòng tròn bất tử Gạc Ma), ca ngợi những chiến sĩ lái máy bay hy sinh khi làm nhiệm vụ (Hãy trở về), ca ngợi người mẹ anh hùng (Tấm lòng của mẹ), ca ngợi những người thầy giáo trên  núi cao hay ở đồng bằng đem cái chữ  và dâng hiến cả tuổi xuân cho đàn em nhỏ (Cô giáo vùng cao, Người lái đò). Tác giả suy ngẫm về tục giỗ quốc tổ Hùng Vương (Lời thề), về việc chào cờ và hát quốc ca (Chào cờ tổ quốc). Lại còn thác lời Nguyễn Du, thác lời chồng nàng Bân ( Lời cụ Nguyễn Du, Dặn nàng Bân),… Điều đó cho thấy sự đa dạng trong chủ đề thơ của người viết.
          Suốt cả hai phần của tập, người viết đều nhất quán trong tư tưởng yêu đất nước quê hương, yêu thương lứa đôi đằm thắm. Phần thư hai nghiêng về những tình cảm riêng tư, những kỉ niệm “Phượng hồng”, “Phượng tím”, những câu hỏi “Vì sao”, những nỗi nhớ  dạt  dào  mạnh  mẽ  Ùn  ùn”, “Nhớ ai”, những kỉ niệm “Hoa sưa”, “Hoa gạo tháng ba”, “Hoa sữa Hà Nội”,…  Nhân vật được nói đến nhiều, trực tiếp và gián tiếp là  EM ( trong các bài Nói với em,  Chùm thơ không đề 1,2;  Cho em 1; Cho em 2; Đố em;  Em là…;  Cải ngồng; Hoa sữa Hà Nội; Hoa gạo tháng ba; Khi em cười…). Người viết là người nâng niu, trân trọng những kỉ niệm đẹp của tình yêu:
                   Mỗi năm chỉ nở một lần
                   Hoa sưa trắng muốt, trong ngần mưa xuân
                   Cánh hoa rải thảm dưới sân
                   Rơi rơi như tuyết, bước chân ngại ngùng
                   Hoa sưa ơi! Đẹp vô cùng
                   Bên nhau e ấp, xin đừng quên nhau
                                             ( Hoa sưa)
Có thể thấy tác giả làm nhiểu thể thơ khác nhau, nhưng Trần Khánh Toàn nghiêng về thơ lục bát. Anh làm cả một bài thơ để ca ngợi thể loại này:
                   Lục bát nói hộ yêu thương
                   Cầm tay xao xuyến yêu đương trao tình
                   Lục bát vang vọng sân đình
                   Từ ngàn xưa vốn có mình có ta
                   Lục bát gắn bó gần xa
                                ( Thơ lục bát)
Nhìn chung thơ lục bát của tác giả viết chắc tay, vần luật chỉn chu, mềm mại.  Một đôi bài, tác giả cố gắng đưa những nghĩ suy có tính chất triết lí làm tăng chất trí tuệ . Chẳng hạn :  Bay cao mới biết nhìn xa/ Mở mang tầm mắt nhìn ra ngoài đời (Đi máy bay). Hoặc :  Ngẫm trong nênh nổi phù sinh/ Nhấp li đắng mới thấu tình thế gian ( Pha cà phê). Tiếc là số bài như vậy không nhiều. Một số bài nhuần nhuyễn có thể xếp vào những bài thơ, câu thơ hay. Ví dụ:
          Em đi sông vắng nụ cười
          Cánh đồng ven bãi đã lười sang xuân
          Tàn đông đốt đuốc bới sao
          Bóng em, ai có cất vào trời đêm…?
                                      ( Cải ngồng)
                   Ai đem thả xuống trần gian
                   Bao khuông nhạc ruộng bậc thang yêu kiều
                   Mù Cang Chải sóng sánh chiều
                   Mâm Xôi gợi nhớ bao điều khát khao
                                            ( Mù Cang Chải)
 Tuy vậy, khi làm các bài thơ dài, lục bát dễ bị biến thành diễn ca,  vừa phần trùng lặp vần,  vừa phần giảm sút chất thơ. Các bài ở thể thơ khác cũng vậy. Nhìn chung, thơ kị viết quá dài.
Có một số từ ngữ chưa thật chắt lọc hoặc được  quá nhiều người dùng đến không còn nhung tuyết như chênh chao, quyết không ngơi, ngất ngây tình nồng,  tiến xa vẹn toàn, bước chân xao xuyến ngập tràn,... có thể sẽ làm giảm sút phần nào  ấn tượng đẹp của bạn đọc.
Với  tập thơ đầu tay của một người yêu thơ, có thể nói là tác giả đã ghi được dấu ấn đáng kể của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét