CHÙM THƠ PHẠM TÂM DUNG Sửa
NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Lá rụng mùa đông
Có một người đi trong chiều mờ sương
Để con đường một đời thương nhớ
Gom dấu chân từ ngày xưa ấy
Dệt khúc buồn lá rụng mùa đông.
Và chiều nay ở chốn xa xăm
Mưa có rơi trong phố chiều lạnh giá!
Từng ngọn gió đến từ miền hoang lạ
Có làm chiếc lá khô run rẩy vai gầy...!
Lại một mùa đông, lại một chiều mưa bay
Lại bóng một người trên con đường xưa cũ
Bàn tay lạnh nắm tay kia cũng lạnh
Chơi vơi bước về phía lá rụng mùa đông?
Cuộc đời này sắc sắc, không không
Vẫn kẻ ra đi vẫn con đường thương nhớ
Lá thì rụng trong đông tàn muôn thuở
Để ai người thăm thẳm một chiều đi...!
Chiều đông lạnh16-12-2017
Đơn côi - đàn bà
Mẹ Âu Cơ tiễn cha Lạc Long Quân
Đưa năm mươi người con trai xuống biển
Cuộc chia ly xót xa bịn rịn
Nước mắt người đàn bà đơn côi làm mặn chát biển khơi!
Trải qua bao thăng trầm, cháu con người đàn bà vẫn cô đơn
Chồng đi xa cửa then cài thật chặt
Đổ trấu vào xay, nghiền nỗi đau thành nước mắt
Nước mắt khô hóa đá nơi tim!
Theo bản năng, người đàn bà mãi kiếm tìm
Hạnh phúc đẹp mà cao xa như cầu vồng bảy sắc.
Bóng mẹ Âu Cơ đổ dàitrước mặt
Kéo người đàn bà theo vào cõi đơn côi...!
4-11-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét