Thứ Hai, 13 tháng 1, 2025

THƠ BẢO NGỌC

 

THƠ BẢO NGỌC 

bao-ngoc-vanvn6


DẤU LẶNG

 

Không thể chạy khỏi con đường ký ức

Em trở về theo tiếng gọi dòng sông

Mái tóc xòa bay theo gió ngược dòng

Thổi phía sau em những bước chân không dấu

 

Chiều vẫn thế chiều lặng câm đau đáu

Đưa hoàng hôn về hai phía không nhau

Sóng vẫn thế vẫn âm thầm chảy miết

Mà cuối dòng con nước chẳng gặp nhau

 

Em cũng thế, cứ lặng thầm đến thế

Neo nỗi buồn bến sông cũ, vì đâu?

Một chấm nhỏ chợt hiện rồi chợt tắt

Để vô hình chìm lặng giữa nông – sâu.


 


Chiều mưa kỷ niệm

 

 

Em trở về thăm chiều cũ, chiều mưa

Nghe giọt nhớ giăng ngày lên cỏ ướt

Con đường mòn tháng năm không xóa được

Dấu chân mình in từng bước, sóng đôi.

 

Cúi nhặt lá vàng rơi em, mùa trút nắng bên đồi

Tim nhói lại buổi chiều xưa - cuối hạ

Chúng mình bên nhau dưới mưa nghiêng ngả

Bẻ lá bàng tươi làm nón che đầu.

 

Em khúc khích cười: “Đừng để lá đau

Lá khóc đấy mà anh không nghe được

Thôi chẳng cần đâu, em không sợ ướt”

Thương lá bàng xanh run rẩy giữa trời.

 

Anh khẽ khàng: “Bé cứ viển vông thôi

Ừ! Anh tặng cả chiều mưa cuối hạ

Còn chiếc lá – để đẹp lòng cô nhỏ

Anh mang về sưởi ấm, bé vui chưa?”

 

Hai đứa mình từng bên nhau dưới mưa

Tuổi thơ qua vô tình không biết được

Không một lời yêu, không lời hẹn ước

Sao chiều mưa cứ da diết cháy lòng.

 

Anh đi rồi. Người đông vẫn vắng không

Đường xa mãi, một mình em lặng bước

Lá vẫn rơi dưới trời mưa lạnh buốt

Ai có nhặt về sưởi ấm ngày xưa?

 

 


DỐI LÒNG

 

Đừng nói gì trong giây phút chia tay

Để em tự dối lòng thêm chút nữa

Rằng em – anh hai mảnh trăng chia nửa

Sẽ lại tròn không thể cách xa nhau.

 

Đừng nói gì cho tim đỡ nhói đau

Cứ để em dối lòng thêm chút nữa

Ngày còn vui khi hồn chưa khép cửa

Cho em cười khi nước mắt còn rơi.

 

Cho em về với ký ức xa xôi

Nơi kỷ niệm những ngày xanh cháy bỏng

Ngày mình bước con đường trăng tỏa bóng

Lang thang đi gom lại ánh sao trời.

 

Cho em tìm một lần nữa rồi thôi

Cái nhìn ai trong khói chiều hư ảo

Đốt lòng em ngờ đâu thành giông bão

Ngọn lửa hồng vẫn ủ giữa tàn tro.

 

Em biết ngày mai rồi người sẽ ra đi

Để lại cho em yêu thương chưa nói

Nên em xin, xin anh đừng vội

Khoảnh khắc cuối cùng, cho em dối lòng em.

anh_cua_trung_nguyen_11


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét