Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

GIỚI THIỆU THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

 GIỚI THIỆU THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

Nhân đọc Lối Về- Tập thơ thứ 5 của Trần Trọng Giá- NXB Hội Nhà văn- 2025.
THƠ CÙNG VỚI THẾ GIAN NÀY SẮC KHÔNG
anh_anh_gia
NHÀ THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

Trần Trọng Giá đã có 5 tập thơ được xuất bản với trường và biên độ thơ được thể hiện ở nhiều cấp độ, cùng chủ đề khá phong phú đa dạng. Ví như chủ đề Lính và Tình Yêu. Gắn bó nhiều với đời Lính nên trong thơ Trần Trọng Giá mảng thơ về đề tài người lính chiếm một số lượng không nhỏ. Ba phần tư cuộc đời gắn với nghiệp lính, ăn cơm lính, ngửi mùi lính. Cái chất Lính thấm vào và góp phần tạo nên tính cách đặc trưng .Thơ Yêu của Trần Trọng Giá cũng thế. Vẫn đầy rạo rực, đầy đam mê. Và dẫu đã từng gì gì đi nữa… trên con đường tình đầy gai góc và bất trắc thì cái nhìn vẫn tươi trẻ. Vẫn còn tin nhiều lắm. Vẫn còn yêu nhiều lắm. Điều đó thể hiện ở ngay cách mà Trần Trọng Giá sống và nghĩ. Sống hết mình. Sống thẳng băng. Bộc trực và chân tình. Nhưng để nói về hai mảng thơ này của Trần Trọng Giá thì phải cần đến khá nhiều thời gian và dung lượng câu chữ. Chính vì thế ở bài viết này, tôi chỉ nương theo thơ mà tìm lấy ở anh những lấp lánh, những lấp lánh có khi là rất nhỏ, như ánh loé lên từ một miếng thuỷ tinh vỡ, hoặc như tia nắng cuối chiều chợt hiện trên đỉnh mây xám phía chân trời- Hoặc lần tìm để nhặt ra những non xanh giống những mẩu khoai bị sót lại vừa bật mầm trên cánh đồng chữ nghĩa. Lại có khi chỉ mong tìm lấy một vài câu thơ mang tính chất của những Giác Ngộ hắt lên qua bóng chữ trong thơ Trần Trọng Giá. Không có gì to tát cả.
 
 
Trần Trọng Giá được sinh ra ở nơi không có cánh đồng lúa xanh rờn bằng phẳng với cánh cò bay trên một nền trời xanh được mở ra tới mệnh mông. Quê anh, làng Phú Nhiêu, xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là đồng chiêm với những khoanh ruộng hẹp nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá vôi bao bọc, chưa nắng đã cằn, chưa mưa đã úng, lại có khi được chọn làm nơi xả lũ, gánh chịu tai ương cho đất khác. Tuổi thơ anh gắn với những bước chân thập thòm, đi mò cua, bắt ốc, đơm đó, đẩy riu. Chính vì lẽ đó, cách nghĩ cách cảm, cách nói của Trần Trọng Giá có một nét riêng. Hiểu dùm nhau nhé cây ơi! Mình là gió tự xa xôi tìm về Nhớ thương một nẻo say mê Hương thơm trong gió mấy bề gần xa… ( Gió Và Cây 1) Thơ Trần Trọng Giá viết về quê khá nhiều. Nhưng không giống với nhiều người khác. Có lẽ đã quá quen với những huy hoàng lộng lẫy, những trống dong, cờ mở, những ồn ào của tung hô nơi phố thị mà để rồi khi này, khi trở về với Thơ, cách nhìn, cách nghĩ và cách nói của Trần Trọng Giá đã có sự tĩnh lặng cần thiết. Không có những náo nức phô diễn của đám đông vốn rất dễ bị khích động cùng những mặc định mang tính ước lệ khi đối diện với những sự kiện mới thường thấy. Và khi nói về tình yêu với quê hương, với lịch sử. Trần Trọng Giá hết sức tránh những điều người khác đã nói. Đất thiêng, rồng bay, quang cảnh hữu tình… nhiều người nói rồi. Anh không nhắc lại mà chủ động đưa vào đó cái nhìn của riêng mình. Đất ấy, nghe thấy người ta ca ngợi vậy. Nhưng ngày về, mẹ vẫn lưng còng. Cha vẫn lần hồi lật đất. Và các em ta trong mắt vẫn chưa hết âu lo… Lứa trẻ vẫn đang tìm cách rời làng… Anh tĩnh lặng con người mình, tâm hồn mình, cảm xúc mình, để làm một giãi bày thầm lặng cùng chiêm nghiệm. Cái cách nhận mình là “Gió tự xa xôi tìm về” cũng chỉ là một cách tự núp, tự ẩn mình và để biện minh cho những xôn xao.
 
 
18 tuổi xa làng đi lính. Khi khói lửa binh đao tan, lại mày mọp lê chân chốn thị thành kiếm miếng cơm manh áo. “Tập tương cận- Kính tương viễn-Tính nãi thiên”- (Tam Tự Kinh)- Đi chán rồi. Xa rồi. Gần rồi. Chứng kiến bao đổi thay rồi. Vinh quang rồi mà Lày lữa cũng rồi. Chạm ngưỡng Thất thập cổ lai hy mới có cơ hội bước thấp bước cao về làng. Ngỡ ngàng. Nhiều đổi thay quá. Có một chút gì đó như chua xót. Có một chút gì như luyến tiếc. Nhưng rồi đất quê đã giúp. Người đã hoá mây trắng Đất đã thành ngàn năm Dục Thuý Sơn vẫn đứng Sông Vân kia vẫn nằm. (Độc Thoại)
 
 
Câu thơ chả có kĩ thuật gì của câu chữ xen vào. Cái hiện tại tưởng như một khách quan vô tình bỗng làm lay động tâm tưởng. Chỉ thế mà “Một sự Ngộ” vụt hiện. Vòng quay Sinh- Diệt và sự biến ảo vừa Vô thường vừa Như sắc- Như Không bỗng trút bỏ những vỉa tầng để làm lộ một An nhiên. Trần Trọng Giá đang đặt một bước quan trọng vào dòng Thơ Thiền- Thơ Tư Tưởng. Như vậy, rất dễ nhận ra là ở Trần Trọng Giá, cái gọi là sự NGỘ ấy lại không có gì to tát. Nó được khởi từ chính những lần về quê. Nguồn cội dẫn đến sự NGỘ trong anh không phải từ những rao giảng cao siêu từ đâu đó, mà phần lớn xuất phát từ sự tự chiêm nghiệm. Sống- đi- gặp- nhìn- và tự rút ra một điều gì đó. Một hành trình giản đơn. Núi nghiêm cẩn, sông xuề xoà Biển lan toả những sóng xa sóng gần Đường đời theo những dấu chân Bước cao bước thấp cũng ngần ấy thôi (Lối Về 1) Thiên nhiên bằng những vận động vô ngôn và an nhiên của mình đã trở thành người thày vĩ đại, truyền đến cho ta những thông điệp về sự vĩnh hằng, tất yếu. Và cái kết: Trời chẳng xa, đất chẳng xa Góc quê là chính nơi ta trở về (Lối Về 1)
 
 
Mấy câu thơ lục bát với những hình tượng dung dị mà có sức hàm chứa thật đáng nể. Hiện lên Một -giác- ngộ thật giản dị mà chân xác. Nghiêm cẩn và Xuề xoà. Có sự đắc địa trong cách dụng ngôn, dụng tứ ở câu thơ. Núi nghiêm cẩn. Bởi núi cao. Thường được lấy làm hình tượng khi nói về những gì gắn với sự cao sang kiểu các bậc Hiền nhân quân tử hay người mang chân mệnh đế vương. Núi cao có thể kiêu hãnh gạt bỏ những gì mà mình không thích. Và Núi cao vì thế không chấp nhận những vụn vặt rong rêu. Nghĩa là sự chứa đựng có chọn lựa. Nhưng sông thì khác. Gần như sông không có sự chọn lựa. Một vùng trũng để mọi thứ đều có thể dồn về và đổ xuống. Giống như một con người nhỏ nhoi không có quyền và cũng không có khả năng thay đổi hay chọn số phận cho riêng mình. Ơn giời mưa móc. Yên bình thì xanh trong. Bão giông thì ngầu đục. Sông là vậy. Người quê cũng là vậy. Và đời người cũng như sông- Nơi của chứa đựng.. Gió lúc nào mát mặt lúc ấy. Cứ xuề xoà gạt bỏ những khó chịu vướng mắc để giữ lấy sự bình an. Vậy thôi. Còn thì… cỏ dưới trời nắng gắt. Rạp mình cho gót chân người dẵm đạp cũng đành. Miễn là phải có một sức, có một cách chịu đựng để rồi sau mà tự hồi sinh, tự xanh non trở lại. Lặng thầm nương nhẹ bóng quê Bóng quê phủ kín Lối về trăm năm (Lối Về 1) Và không chỉ khi về với quê, được hít thở bầu không khí quê vốn đã từng thấm đẫm mùi sữa mẹ ngay từ thủa lọt lòng Trần Trọng Giá mới có được giọng thơ vừa quê kiểng vừa đằm thắm đến vậy. Nó giống như củ sắn, củ khoai. Cái Tứ như một vảy mầm. Chỉ cần một lần vùi vào đất cát rồi sau tự nó nảy mầm, tự nó hút lấy khí giời mà non xanh, mà vâm váp.
 
 
Ngay cả khi đem thơ tiếp cận những chuyện thế sự nóng hổi thì Thơ Trần Trọng Giá vẫn có được những cái nhìn tỉnh lược. 2 bài thơ viết theo lối tự do của TTG: “Trước và sau- Hà Tây và Hà Nội”; Cùng bài “Hà Nội trong tôi” đã thể hiện rất rõ điều đó. Ở đây cảm xúc là ngọn, còn cái gốc của nó được anh đào sâu và có một cái nhìn mới cùng một lối diễn đạt cũng rất mới. Nó thoát ly ra khỏi những luận đoán thông thường. Những bay bổng thường gặp khi viết về chủ đề này được tiết chế tới tối đa nhường chỗ cho những luận giải mang tính phát hiện. Trước với sau, tách nhập… đôi lần Hà Nội-Hà Tây-Hà Tây-Hà Nội Thì đá vẫn chìm, thì nước vẫn nổi Trời-đất vẫn vô cùng, nào có khác gì đâu ( Trước Và Sau- Hà Tây Và Hà Nội ) Rất hay. Như một phát hiện. Đậm tính triết lí. Và quý hơn, câu thơ, hơi thơ, cách nhìn nhận trong thơ đã mang khá đậm dáng dấp của thơ Thiền. Thơ Thiền không nằm ở cách dùng những câu chữ của nhà Phật: Vô Lượng, hư vô- cõi người- câu kinh tụng … Chiếc áo không làm nên nhà sư. Tính Thiền nằm ở Nhân sinh quan của người có Chánh đạo. Mỗi câu thơ là một sự chứng ngộ tại thế về chân như. Nhìn không bằng con mắt thuỷ tinh mà là những tia sáng luồn lọc sâu vào bên trong để làm bật ra những kết tinh của sự chân xác. Nó giúp người ta an nhiên trong vô thường. Nhìn những biến đổi xoay vần của tạo hoá ( Và hành động của con người) mà không bị rối trí. Tuy nhiên làm thơ Thiền không dễ. Bởi như người ta nói, Văn là Người. Muốn làm thơ thiền hay thì trước hết lòng phải Thiền. Tâm không Tịnh, trí không Minh, thân không Bình thì khó mà có được những câu thơ thiền hoặc có chăng chỉ là “ Na ná Thiền” nhờ sắp đặt câu chữ mà thôi. Lòng thì đắng, mắt thì cay Ta cùng với thế gian này: “sắc-không…” ( Lạc Nhau )
 
 
Có vẻ Trần Trọng Giá bằng cách tự dọn mình, đang cố gắng tiếp cận Thiền đạo. Không phải để thành môn đệ của Thiền Phái mà là phương pháp, một cách “Hành” để đạt tới cái đích là sự Giác ngộ. Tự gột rửa để đạt tới sự thanh bạch trong tâm hồn và một lối sống an nhiên tự tại nơi cõi thế. Những lấp lánh đang dần tụ thành quầng sáng với những tín hiệu đáng hy vọng. Chúc mừng Trần Trọng Giá..

Sài Gòn, tháng 5 năm 2025 Nhà văn Kao Sơn ◦
 
 product2531506759683
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét