THƠ TRƯƠNG ANH TÚ
Bàn tay mẹ
Bàn tay mẹ theo tháng năm
Như cây lúa chín lặng thầm trên non
Nắng mưa từ thuở vuông tròn
Mẹ che tay ấm cho con tháng ngày
Mênh mang lòng mẹ như mây
Ru con bao giấc vơi đầy tuổi thơ
Con đi đi mãi bao giờ
Bàn tay mẹ nắm trong mơ con cười
Đi qua dâu bể cuộc đời
Có bàn tay mẹ với lời mẹ ru.
-
Giấc mơ hạnh phúc
Mẹ mang con trên vai
ơ trái đất cõng một giọt sương
giọt sương trong ánh mặt trời
đậu trên lưng mẹ.
Mẹ mang con trên vai
ơ trái đất cõng một giọt nước mắt
giọt nước mắt trong ánh mặt trời
ngủ trên lưng mẹ.
Mẹ mang con trên vai
trái đất nhẹ tênh
giọt sương bay lên
con bay lên
bay qua bầu trời
qua vòng tay của mẹ
con bay lên
tiếng khóc làm người.
-
Có bao giờ
Có bao giờ em nghĩ
về màu xanh của trời
có bao giờ em nghĩ
về nghìn trùng xa khơi.
Có bao giờ em ngắm
lớp lớp những lá vàng
gieo mình về với đất
cho mùa xuân âm vang.
Khi lá rơi, em ơi
dẫu lặng im không nói
những giọt nước mắt vàng
mang trong mình tiếng gọi!
Để trời xanh, em ơi
đã bao đời mây trắng
để biển xanh em ơi
sóng ngàn năm vẫn sóng!
Có bao giờ em ước
một cánh chim bên trời
có bao giờ em ước
là cánh buồm xa khơi!
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét