THƠ NGUYÊN HÙNG
KHI TA LÀM THƠ
Khi ta uống rượu cùng trăng
Ngoài kia người lính gồng căng hết mình
Khi ta ngồi viết thơ tình
Ngoài kia biển cháy, thái bình lâm nguy!
VIẾNG ĐỀN HÙNG
Vin cây leo mấy tầng cao
Thả hồn nhè nhẹ hòa vào non thiêng
Dâng hương bái vọng tổ tiên
Cầu mong đất nước bình yên cõi bờ.
THĂM MÓNG CÁI
Đặt chân lên dải địa đầu
Nhìn về chót mũi Cà Mau nghẹn lời
Rừng xanh biển thẳm ngàn đời
Lẽ nào cam chịu để người nhăm nhe?
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Khi ngã xuống
Các anh còn rất trẻ
Chưa một ngày vui
Chưa một mối tình...
Các anh nằm giữa núi rừng lặng lẽ
Vai kề vai trong đội ngũ điệp trùng
Các anh nằm giữa thương đau Đất Mẹ
Bao nỗi niềm bia đá cũng rưng rưng.
GỐC BÀNG DI SẢN
Sân trại tù mấy gốc bàng cổ thụ
Là chứng nhân bao máu chảy đầu rơi
Sau bức tường những hình hài bé nhỏ
Mấy mươi năm không hề thấy mặt trời.
Những gốc bàng nay thành cây di sản
Tán sum suê che dịu vạn linh hồn
Giữa biển xanh chưa một lần được tắm
Để trong mơ cây hoá những cánh buồm.
VỀ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Về thăm lại chiến trường xưa
Tà Cơn vừa nắng đã mưa A Sầu
Đăkrông nối một nhịp cầu
Ngược thời lửa đạn
tìm nhau những ngày...
Nồi niêu, bát đũa đủ đầy
Bữa cơm dã chiến không may chẳng thành
Thương người lạc giữa ngàn xanh
Bao năm thiếu cả bát canh lá rừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét