HƯƠNG MĨ NHÂN
ĐÀN BÀ CÓ TOẢ HƯƠNG KHÔNG? VÀ HƯƠNG VỊ NÓ THẾ NÀO?
NGUYỄN VĂN THỌ
Trên đời này đàn ông loại phàm phu tục tử không có duyên biết đến chuyện này. Đám dâm tục chỉ yêu đương như súc vật, theo bản năng. Con đực đè nghiến con cái ra, và chấm dứt sau thoả mãn. Theo tôi cũng không sai gì, đó chỉ là chúng tự thoả mãn phần sinh vật mà thượng đế sinh ra. Nó không sang trọng vì thể hiện tính dục chứ không thăng hoa lên thành đẳng cấp của Giai nhân và quân tử.
Tụi phàm phu tục tử chưa biết mùi hương đàn bà ra sao cho là tôi bịa. Nhưng thực tế hiện nay đã chứng minh bằng các bài báo kể chuyện ở Hà Tây hay trong miệt vườn kia có hai người đàn bà toả hương từ bé. Đó là quyền phép của đấng cao cả cho chỉ hiếm hoi rất ít đàn bà có hương toả ra ra từ da thịt. Họ những người đàn bà có hương ấy mới tròn vành rõ chữ từ đàn bà Đẹp, họ là Mỹ Nhân.
Và những người khác giới, tinh tế (như moa đây chả hạn. Hé hé) sẽ nhận ra mùi hương đó, khi ân ái, đưa tình trạng hưng phấn cũng nhân lên gấp bội, hiện tượng ân ái cũng không còn như lục súc. Mà phải gọi đó là "sự giao hoan thần tiên".
Hương đàn bà thế nào? Nhà văn đa số lũ tiểu khí không có bút mà tả chính xác. Có tả đều sai. Vì đó là thứ không hẳn vật chất, dù nó hiện diện ở tóc, ở nách, ở đặc biệt vùng bẹn. Nơi suối nguồn thượng đế khơi cho chảy ra. Nó không hẳn là cảm xúc- tinh thần. Vì cảm xúc là thời đoạn, sẽ tắt đi khi thoả mãn, trái lại nó âm ỉ, nồng nàn, mặn nồng thật ở vị giác, thơm ngửi thấy, mỗi kẻ nhận ra một loai hương ở xúc giác. Nó là sự giao đãi giữa vật chất và tinh thần mà bùng cháy thành đam mê, say đắm hơn cả hương rượu Bồ Đào...
Đọc đến đây, xin đừng cho là tục tĩu, là tục bậy thì bọn đàn ông phàm phu đều biết. Trong khi thực tế thì tụi lục súc không mấy kẻ nhận ra. Nó là thứ đẳng cấp, chỉ người cực kì tinh tế, vô cùng nhậy cảm mới có năng lực hưởng thụ, nhận ra. Không tả chân được. Khi nó tương tự như đo-pinh, hay như cần sa, hoặc hương cỏ, hương từ thiên nhiên vạn vật kết tinh lại thì sao là dung tục?
Năm tôi viết Hương Mỹ Nhân, nhà văn có mỏ có sừng, con hổ Sương Nguyệt Minh cũng viết 1 truyện có tên Dị hương. Bạn chung hai thằng, nàng Di Li vốn đang cảm tình với Minh, bảo, anh Minh nên viết nhanh lên, để khỏi đụng hàng anh Thọ. Nhưng lo thế là thừa, vì hai truyện ngắn khác nhau về tư tưởng.
Tôi và Minh công bố hai tác phẩm cùng 1 thời điểm và không một đọc giả nào nói chúng tôi giống nhạu hay mượn tứ của nhau.
Hương Mỹ Nhân của tôi là câu chuyện từ thực tế ở Quán Quen của 1 ái nhân ( nang rất đẹp, thanh thanh, không móm mà tự lấy Nickname là THu Móm, thuở ấy chơi blog 360 độ) hiện nay còn sống, lấy làm cảm hứng mà dựng nên truyện. Nó kết hợp từ gốc câu chuyện ở một quán ăn cũng có thật tại Potsdam, vùng tôi ở tạm. Đem sâu chuỗi lại, truyện phản ánh tính sảo trá, lừa bịp của cả một triết lý sống buôn bán, kinh doanh đáng nguyền rủa của người Trung Hoa. Cũng đề cập một vấn đề là, người Việt Nam ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc rất nhiều, nhưng không phải cái gì tinh tuý của ta cũng có điểm xuất phát từ họ. Có những cái ta ngộ nhận hoặc họ nhận vơ. Điều này giúp cho lòng tự hào dân tộc, chống lại tâm lý mặc cảm, nô lệ bấy nay của một bô phận người Việt.
Nhà văn thực sự là nhà văn không nên chụp ảnh sự thật. Tôi vẫn quan niệm rằng, nhà văn cần bay trên hiện thực để mà khái luận 1 vấn đề nào đó, chỉ ra Tâm hồn thời đại. Đấy gọi là Tư tưởng. Tôi viết gần 70 truyện ngắn, đã công bố 50 tiểu phẩm, cái nào cũng theo phương châm viết là vậy, như vậy. Nên việc viết văn của tôi chậm và rất vất vả.
Ngay cả tiểu phẩm gần đây tôi đang viết: MƯA ĐÊM VỀ SÁNG TRÊN HỘI QUÁN. Đọc hết tưởng như truyện vụ án, mang tính hình sự, loại giải trí. Nhưng tôi đã đụng phải phần rắc rối chưa tỏ tường về tụi Văn nghệ sĩ thời nay. Hay và dở, tốt và xấu, hiện tượng và bản chất. Không thế thì lao tâm, bõ công viết làm gì? Toạc ra, đó là đẳng cấp của cây bút. Và viết thấp tay sẽ bị thằng em, tay phê bình chuyên nghiệp Nguyen Thanh Son đem ra làm mồi nhậu như vài status sặc mùi chiến luận của gã gần đây (rất đáng đọc). Không có "vấn đề"thì tay tiến sĩ văn chương thật, Mỹ và Pháp, có tên Phạm Xuân Thạch chả bao giờ ngó ngàng vào những trang viết của tôi.
------------------------
Trong Giấc mơ, thường là ban sớm, tôi đi lại Hương Mỹ Nhân để ai chưa đọc thì đọc chơi.
Mỗ- Thọ Muối


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét