THƠ BẢO NGỌC

GỬI THU
Có người từng gọi em là Mùa Thu
Em đâu biết còn có Mùa Thu khác
Dẫu dưới chân thảm nắng vàng khoe sắc
Sao níu quyến bằng.... chiếc lá nghiêng rơi!
Trời đất lạc nhau từ thuở có Con Người
Thơ đơn độc từng bước chân kiêu hãnh
Em tựa vào thơ, hai nỗi buồn nín lặng
Nên Mùa Thu vẫn buông tiếng thở dài.
Gom hết nỗi buồn dấu vào những ban mai
Ngày rạng rỡ, để Đêm âm thầm khóc
Thu chẳng biết được đâu, còn có Mùa Thu khác
Biền biệt đợi Thu, đến chiếc lá cuối cùng!
ĐANG THU
Em đưa anh về đồng cỏ
Đang thu ngọn gió cũng gầy
Vàng sậm chiều dần khuất nẻo
Mơ màng con nhện chăng dây.
Cùng trăng mình nằm với cỏ
Cùng gió mình hát với hoa
Hái sao em dệt thảm lụa
Trải đêm vào mối tình ta.
Ngày xửa… ngày xưa… thuở bé
Vệt chân nghiêng cánh đồng chiều
Mải mướt trò chơi đuổi bắt
Dấu mình sau vệt nắng xiêu.
Ngày xửa…ngày xưa… em ước
Hóa làm một chú dế con
Gối đầu lên nhành cỏ ướt
Uống khan cả giọt trăng tròn.
Về lại ngày thu thuở ấy
Gót thu chạm gió rất mềm
Em khỏa xuống dòng kênh biếc
Tan cùng muôn dải chiều êm…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét