Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

VŨ NHO giới thiệu THI PHẨM TỨ NỮ HỌ ĐOÀN

 

VŨ NHO giới thiệu THI PHẨM TỨ NỮ HỌ ĐOÀN

v_nho_nguyn_kh

 

            Ấn tượng với tập thơ “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn”, Nhà xuất bàn Hội nhà văn, 2026

                            VŨ NHO

 

Tôi có duyên may mắn được làm quen và giới thiệu các nữ sĩ họ Đoàn trên thi đàn Việt. Hai nhà thơ Đoàn Thị Ký và nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến tôi từng giới thiệu trong cuốn sách “33 gương mặt thơ nữ”, nhà xuất bản Hội nhà văn, 2009. Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, tôi đã từng viết về thơ chị  sau khi chị ra mắt tập thơ Vé một lượt, nxb Hội Nhà văn, 2013. Bài viết của tôi nhan đề : “Người đàn bà kiêu hãnh sống và yêu”. Riêng nhà thơ Đoàn Thị Tảo thì do điều kiện tôi chưa tiếp xúc với thơ chị nhưng đã biết chị qua bài thơ “Cho một ngày sinh” được nhạc sĩ Trọng Đài  phổ nhạc thành bài hát  “ Chị tôi” nổi tiếng.  

Bốn nữ sĩ họ Đoàn tập hợp trong tập này, mỗi người một hoàn cảnh, một cá tính, một sự nghiệp. Mỗi người chỉ chọn 36 bài trong sự nghiệp thơ ca khá to lớn của mình. Mỗi nhà thơ lại chọn một bài viết về thơ mình. Đoàn Thị Tảo có bài viết “Nhà thơ Đoàn Thị Tảo – Tình riêng bỏ chợ” của Triệu Bình Thanh. Đoàn Thị Ký có bài của nhà thơ TS Phạm Đình Ân “Thơ Đoàn Thị Ký”.  Đoàn Thị Lam Luyến có bài viết của nhà thơ Duy Phi “Đoàn Thị Lam Luyến – kết tình trên lưng cá voi”                 . Đoàn Ngọc Thu có bài viết của nhà văn Đỗ Bích Thúy “Đoàn Ngọc Thu và sự lộng lẫy của những nỗi buồn”. Cuối tập là một tiểu luận dài về thơ của 4 người do thạc sĩ, nhà phê bình Nguyễn Văn Hòa viết “Cái tôi khắc khoải, suy tư và khát vọng tình yêu mãnh liệt trong “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn”.

Thật ấn tượng với  phụ để của mỗi nhà thơ.

          Đoàn thị Tảo : TÌNH RIÊNG BỎ CHỢ

          Đoàn Thị Ký : CÁI ĐÊM ẤY THẾ MÀ MƯA

          Đoàn Thị Lam Luyến : LÀM NHÀ TRÊN LƯNG CÁ VOI

          Đoàn Ngọc Thu : SAU BÃO LẠI LÀ BÃO

Đúng là mỗi người mỗi vẻ, mỗi số phận, mỗi nỗi niềm. Tình riêng bỏ chợ  như khái quát, như dự báo về  nỗi bơ vơ, sự đổ vỡ. Cái đếm ấy thế mà mưa   là thảng thốt về sự bất ngờ, đột ngột, ngoài dự liệu. Làm nhà trên lưng cá voi   cho thấy sự mạnh bạo, quyết đoán, nhưng ẩn chứa sự đổ vỡ, bất thành. Sau bão lại là bão  như khẳng định bão tố liên tiếp,  thử thách  số phận con người. Nhìn đại cục là như thế, nhưng về đời thơ của mỗi người đâu có đơn giản như một phụ đề, dù có chọn lựa cân nhắc kĩ lưỡng nhiều bề? 

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

MƯA BỤI

 

TẢN VĂN của LƯU BÁ THỊNH

unnamedmn

MƯA BỤI
Đất nứơc ta nằm trong khu vực nhiết đới gió mùa, thiên nhiên tươi
đẹp, thời tiết hài hoà có mưa sa, có nắng vàng rực rỡ. Chỉ riêng chuyện
mưa thôi cũng có nhiều loại mứa phong phú: Mưa bụi, mưa mau, mưa
rào, mưa dầm, mưa dông, mưa trở rét. Mỗi loại mưa lại mang đến cho ta
một cảm xúc đặc biệt khó quên.
Ôi những cơn mưa rào đầu mùa hạ biết bao thích thú với tuổi thơ, ta
vô tư tắm trần trong mưa, chạy nhảy vui đùa với những con thuyền giấy,
thuyền lá tre lả lướt trong những rãnh nứơc chảy trong sân, ngoài ngõ.

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Tứ tuyệt tuyệt vời của loạn tướng HOÀNG SÀO

 Giai Thoại Văn Chương :  

                    Tứ tuyệt tuyệt vời của loạn tướng HOÀNG SÀO

ĐỖ CHIÊU ĐỨC

                      Inline image

       HOÀNG SÀO 黄巢(820—884)người đất Oan Cú thuộc Tào Châu (thuộc Tây Nam Hà Trạch tỉnh Sơn Đông hiện nay). Ông là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Nông Dân ở buổi tàn Đường; Xuất thân là gia đình buôn bán muối, thiện về nghề võ cởi ngựa bắn cung; Thuở nhỏ cũng đã tỏ ra có văn tài, 5 tuổi đã biết làm thơ, nhưng lớn lên lại thi hoài mà vẫn không đậu được Tiến sĩ. Trước cuộc khởi nghĩa của Vương Tiên Chi một năm, đất Quan Đông phát sinh đại hạn, quan lại ép dân phải đóng đủ thuế, còn phải phục tùng lao dịch. Trước cảnh sưu cao thuế nặng, ông cùng 7 anh em tập hợp những nông dân bị áp bức lại, phất cờ khởi nghĩa đứng lên chống lại nhà Đường từ năm 874 đến năm 884. Ngày 13 tháng Chạp năm 880 ông tiến quân đánh chiếm Trường An Lạc Dương, lên ngôi làm hoàng đế, xưng quốc hiệu là Đại Tề, đại xá thiên hạ. Năm Trung Hòa thứ tư (884) ngày 15 tháng 6, Hoàng Sào thua trận và chết ở Lang Hổ Cốc. Đến năm đầu Thiên Phục đời Đường Chiêu Tông, cháu của Hoàng Sào là Hoàng Hạo người tiếp tục lãnh đạo nông dân chiến đấu bị chết ở Hồ Nam mới chấm dứt cuộc nổi dậy của nông dân ở buổi Tàn Đường, và nhà Đường cũng vì thế mà suy yếu nghiêm trọng rồi sụp đổ luôn trong khoảng 23 năm sau đó (năm 907).

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

THƠ NGUYÊN HÙNG

 

THƠ NGUYÊN HÙNG 

nui_xanh

 anh_anh_nguyen_hung

XÒE TRĂNG CUỐN VƯỜN

Gặp nhau ngẫu hứng trưa hè

Hàn huyên mấy cữ cà phê chưa tàn

Thử tìm bánh tráng Trảng Bàng

Bày cho bạn Mỹ xoè trăng cuốn...vườn.

 

NGƯỜI NHẬT

1.

Biết nguy hiểm vẫn lao vào nguy hiểm

Vì nước xả thân như những anh hùng

Những công dân dù biết mình phơi nhiễm

Để cứu triệu người,

                         lòng thanh thản ung dung.

 

2.

Bình tĩnh, tự tin lái con thuyền đất nước

Vì sinh mạng nhân dân

                           không được phép sai lầm

Trong hoạn nạn chỉ nói lời trung thực

Không màu mè, phô diễn, mị dân.


TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN

 

Nghiêng mình trước đỉnh Phù Vân
Người thiền

           mây cũng lặng thầm đứng canh
Sau lưng lọng gấm trời xanh
Thành tâm

         ước nguyện chúng sanh yên bình!


CẢM ƠN CUỘC ĐỜI

(Tặng Nguyễn Lê Trung)

 

Cảm ơn cuộc đời dẫu chật buồn đau

Vẫn dành đất gieo niềm vui bình dị:

Mượn thơ nhạc cùng ngẫm về nhân thế

Người với người sao có thể thù nhau?

tay-bac7

 In bài viết
Phản hồi

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2026

NHÀ VĂN HOÀNG DÂN viết về sách VŨ NHO

 


TÔI VIẾT NÊN TÔI TỒN TẠI!

PGS.TS.Nhà LLPB Vũ Nho là một cây bút có “thương hiệu” không chỉ vì ông có một số lượng đầu sách “khủng” (117 cuốn đã in ấn, phát hành rộng rãi, 9 tập bản thảo chưa xuất bản). mà còn là một cây bút luôn bám sát văn đàn, thường xuyên viết về các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình khác với một sự tâm huyết chân thành.
Hôm nay, được nhà LLPB Vũ Nho gửi tặng cuốn “Lai rai phê bình” dày 959 trang, khổ 16 x 24, NXB Tri Thức, 2025; tôi vô cùng kính nể sức viết của một cây bút đam mê chữ nghĩa từ thuở đầu xanh cho đến khi đầu bạc! Không ít người cầm bút kiểu “lửa rơm”, nghĩa là bùng cháy lên một thoáng rồi tắt lịm, mất hút! Riêng nhà LLPB Vũ Nho thì luôn trong tư thế “thượng đài”!

NGUYỄN XUÂN LỘC dịch thơ ta ra thơ Tây

 

NGUYỄN XUÂN LỘC dịch thơ ta ra thơ Tây Sửa

anh_xuan_loc

Nguyễn Xuân Lộc dịch thơ ta sang thơ Tây

BÃO
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã.
---
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi.
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
Tế Hanh

THE STORM
The storm swept through the night,
Branches broke and leaves take flight.
I hold your hand so close
To cross the road in a quick time.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

SỰ "THẬT THÀ" CỦA NHÀ VĂN ĐÔNG LA

 


SỰ "THẬT THÀ"

CỦA NHÀ VĂN ĐÔNG LA

*

Được bạn bè chuyển cho xem ảnh chụp những dòng chua chát của nhà văn Nguyễn Quang Lập về “thói đời tình người” rất thật trên facebook cá nhân ngày 14 tháng 6 năm 2025: "Bạn bốn phương toàn bạn nhậu, hơn nghìn lít rượu may lắm mới có một người son sắt thuỷ chung. Một người giúp chục kẻ phá, một người chân thành chục kẻ đểu giả. Ngó quanh khó thấy kẻ thật bụng thương mình, toàn đám giả cầy ngoài thơm trong thối, bán bạn 10 xu cũng bán. Thế mà vẫn cứ đánh đu với chúng nó. Là bốn cái ngu. Đại ngu. Tứ đại ngu hu hu hu..". Tôi khá đồng cảm với chia sẻ của ông vì tôi đã từng có đôi lần rơi vào tâm trạng như thế. Tôi lại nhớ tới lời "tâm sự thật”, thật đến phũ phàng của nhà văn Dương Thu Hương về "giới phê bình" qua lời kể của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh mà thấy thương, thấy tồi tội những người "đam mê con chữ": "Trừ anh Hoàng Ngọc Hiến là thầy tôi, anh Nguyễn Đăng Mạnh là người tôi kính trọng, còn tất cả bọn phê bình đều là dòi bọ. Riêng Phan Cự Đệ là con chó ngao”.

Tôi cũng hay được bạn bè chuyển cho đọc những bài “phê bình” của nhà văn Đông La (Nguyễn Văn Hùng), nhà "triết học tự phong" Paul Nguyễn Hoàng Đức, nhà "Kiều học tự nhận" Đỗ Hoàng,.... Thấy các nhà thơ, nhà văn ta cũng nhiều kiểu “thật thà” qua văn phong, con chữ lắm!

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2026

THÁI XUÂN NGUYÊN dịch thơ TRẦN ĐĂNG KHOA

 

THÁI XUÂN NGUYÊN dịch thơ TRẦN ĐĂNG KHOA 

trn_ng_khoa_1

n.xuan_thai

 

ĐÊM TRẮNG
 
Trần Đăng Khoa
 
Đêm trắng lạnh. Có một người không ngủ
 
Nhớ quê hương mà chẳng thể trở về.
 
Ngoài cửa sổ cây bạch dương biết thế,
 
Trổ lên trời lặng lẽ đóa trăng quê.
 
Dịch thơ:
 
БЕЛАЯ НОЧЬ
 
Чан Данг Хоа

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

THƠ HƯƠNG BÀNG

 

THƠ HƯƠNG BÀNG 

anh_thuy_hien

​Dưới tán cây ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Ta bỗng nhận ra rằng, dù cuộc đời có xoay vần bao nhiêu, vẫn luôn có một "điểm hẹn" bình yên, một gốc cây cổ thụ, một làn gió thì thầm và một lời hứa thủy chung với đất trời. Để rồi mỗi khi rời đi, trong lòng mỗi người đều mang theo một hạt ngọc mùa xuân, lấp lánh niềm tin rằng: chỉ cần trái tim còn hiểu được lý lẽ của tạo hóa những gì chân thật nhất nhất định sẽ quay về.

                Hương Bàng

DƯƠNG GIA TRANG ĐIỂM HẸN KÌ THÚ
***
Cây cô đơn
Có từ thưở hoang sơ
Trải bao năm tháng giờ đây thành điểm hẹn
Dưới tán cây bóng mát gọi người thơ

Gió, làm rung cành lá
Gió lọt qua những hốc thân cây
Gió thì thầm mang tiếng nói của rừng về đây
Thưở xa xưa những con chồn, con sóc, chim cả bầy về đây làm tổ.

Cây xanh, xanh rì những lá
Dưới mưa xuân lá cây càng lạ bởi trắng xóa những hạt ngọc li ty
Những hốc tròn vẫn trơ cùng tuế nguyệt như nhớ bầy chim đã rời đi
Để vẫn đợi một ngày những con chồn, con sóc và bầy chim trở lại

Bởi còn tình của chiếc lá
Nguyện một đời quang hợp để nuôi cây
Năm tháng qua đi chứng tích càng dày
Tình người quanh ta đong đầy dệt nên màu xanh của mùa xuân vĩnh cửu

Hương Bàng 

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

NABOKOV - KẺ “HẠ BỆ” NHỮNG THẦN TƯỢNG VĂN HỌC NGA

 


Bài 1:

NABOKOV - KẺ “HẠ BỆ” NHỮNG THẦN TƯỢNG VĂN HỌC NGA
Trong truyền thống văn học Nga, có những cái tên gần như được đặt ngoài mọi hoài nghi: Fyodor Dostoevsky, Lep Tolstoy, Maxim Gorky, Boris Pasternak…
Họ không chỉ là nhà văn, mà là biểu tượng, của tinh thần dân tộc, của chiều sâu triết học, của lương tri xã hội. Trong một không gian văn hóa như vậy, việc đọc họ thường đi kèm với một thái độ mặc định: ngưỡng mộ.
Nhưng rồi, có một người bước vào giảng đường Mỹ, mở những trang sách Nga quen thuộc, và làm một điều gần như không ai dám làm: đọc lại các “thần tượng” ấy như thể họ chỉ là những nhà văn, không hơn. Người đó là Владимир Владимирович Набоков (Vladimir Nabokov).

Hoàng Thế Sinh – người làm cuộc vần vũ với chính mình

 

HOÀNG THẾ SINH 



Hoàng Thế Sinh – người làm cuộc vần vũ với chính mình
Bút ký của Lê Anh Hoài

Hoàng Thế Sinh là một phần nhớ để đời trong tôi.
Khi tôi chập chững bước vào nghề viết, tôi gặp anh. Hồn nhiên, sôi nổi, tin tưởng vào sự thật và tính thiện, anh và tôi ngày ấy. Và mãi đến mai này.
Một chập tối, đoàn tàu hỏa nặng nề dừng ga Yên Bái. Tôi lơ ngơ bước xuống. Thị xã hơi âm u giữa núi đồi trong mùa cuối hạ. Một tiếng gọi và nụ cười hào sảng. Hoàng Thế Sinh. Ấy là lần đầu tôi gặp anh. Anh nhanh chóng dẫn tôi luồn lách qua dòng người gồng gánh và đi bộ về nhà. Nhà anh ngay gần ga.
Lúc ấy là năm 1991, và Yên Bái thì nằm trong một tỉnh rất lớn có cái tên rất hay, Hoàng Liên Sơn. Cuối năm ấy, tỉnh to tách. Yên Bái và Lào Cai. Giờ lại vừa nhập. Yên Bái trong tôi vẫn thế, Thế Sinh trong tôi vẫn thế.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

PHAN ĐÌNH MINH giới thiệu

 

PHAN ĐÌNH MINH giới thiệu

 hqdefault

 

Đọc RƯỢU XUÂN TÌNH, lúc khuya!

Mình có thói quen là hay thức dậy vào tầm ba giờ sáng. Dù cố dỗ dành cũng không thể nào ngủ lại được. Đêm hôm, hay lọ mọ viết lách hoặc mở các trang của bạn bè ra đọc… lại cũng mở cái truyện “Rượu xuân tình” của Nguyễn Đức Hạnh (NĐH), đăng ngày 16 tháng 12 năm 2024 trên VNCA. “Đọc lại một truyện ngắn cũ mà bồi hồi…”. Nghe cái dẫn đề, rất “thầy giáo” của anh mà không thể không lướt, mở tiếp bên dưới đọc luôn.
Đêm khuya thanh vắng, rầu nhiều hơn vui. Còn cái khoản tỉnh táo đầu óc, thì cứ trong veo veo. Vụ này, ai viết đều đã nghiệm thu, không nói sáo. Ai chưa dậy bao giờ tầm ấy viết, thì thử dậy.
“Rượu xuân tình” là một trong nhiều cái tựa đặt tên rất lồng, trùm ý, trùm hình tượng mà nhà văn NĐH hay đặt trong các tác phẩm văn chương, thi ca của mình, ví như: Hoa huê tình còn thơm, Tiếng chuông chùa Tử Đằng, Cổ Tháp, Đến chợ Mạnh Ma mà thương nước mắt, Biển bỗng khóc òa, Bến tượng nghiêng trôi, Thăm thẳm bóng người…

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2026

THÁI BÁ TÂN giới thiệu

 

THÁI BÁ TÂN giới thiệu 

thai_ba_tan

THƠ THÁI THUẬN

 

Cổ Thi Tác Dịch
THÁI THUẬN
Còn gọi là Sái Thuận, nhà thơ lớn thời Hậu Lê, sinh năm 1440, ngày mất không rõ. Đỗ tiến sĩ 1475, quê ở Siêu Loại, Bắc Ninh, được Lê Thánh Tông đặc cách ban phong “Tao Đàn Phó nguyên súy” (tức chỉ sau vua trong câu lạc bộ thơ nổi tiếng thời bấy giờ). Ông tổ của dòng họ Thái Bá ở Nghệ An về sau, mà dịch giả Thái Bá Tân của tập thơ này là một hậu duệ. Tác phẩm có “Lã Đường di cảo thi tập”, được dịch in ở miền Nam trước giải phóng, năm 1972, và ở miền bắc năm 1974 và 1990. Thơ Thái Thuận tinh tế, tao nhã, rất được người đương thời ca tụng. Trong tập Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ có hẳn một truyện nói về ông.
*
605. Bến Hoàng Giang
Hoàng Giang, thuyền ghé bến.
Nhà tranh khói bập bồng.
Trẻ con, ba bốn đứa
Tìm bắt cáy ven sông.
606. Tiễn biệt

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

MẬT NGỮ CỦA BỨC DI THƯ

 

CÔ BẢO NGỌC giới thiệu 

bao-ngoc-vanvn6

 

MẬT NGỮ CỦA BỨC DI THƯ

 

Màn đêm vừa buông xuống. Trong căn phòng khách thoáng đãng và ẩm mát, Cỏ Mật đang pha chế một bình nước thơm được chắt từ giọt sương non ngậm đầy hương cỏ. Khói bốc lên ngọt lịm. Ánh đèn đã được khêu sáng hết mức. Nhà thông thái Dế Nâu đang cặm cụi đánh dấu vào các điểm quan trọng trên bức Di thư. Thỉnh thoảng cậu dừng lại ghi chép. Ngồi cách đó mấy sải chân, các bạn cỏ hồi hộp dõi theo.

- Xấu Hổ nên ghi giúp tớ cho nhanh. Chúng ta cần giải mã từng ký hiệu. – Nói rồi Dế Nâu nâng tấm lá Bồ Đề lên soi dưới ánh đèn Đom Đóm. Các ký tự được ngọn đèn chiếu rọi bỗng hiện rõ mồn một:

- Chỗ này có ký hiệu hình chữ Nhân – nghĩa là chỉ Con Người!

- Chỗ này có ký hiệu chữ Thiên là chỉ Trời!

- Góc lá có ký hiệu chữ Địa là chỉ Mặt đất!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

NHÀ VĂN HÀN QUỐC viết về SƯƠNG NGUYỆT MINH

 

NHÀ VĂN HÀN QUỐC viết về SƯƠNG NGUYỆT MINH 

suong_nguyet_minh

       NHÀ VĂN SƯƠNG NGUYỆT MINH

CHIẾN TRANH NHƯ KÝ ỨC SỐNG,
TÌNH YÊU NHƯ VẾT THƯƠNG MỞ
(Đọc tập truyện ngắn Đêm làng Hạ của Sương Nguyệt Minh từ góc nhìn văn học hậu chiến được dịch và phát hành ở Hàn Quốc)
GS.TS. Dịch giả Bae Yang Soo - ĐH Ngoại Ngữ Busan
Cuốn sách Đêm làng Hạ gồm 13 truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh đã dịch sang tiếng Hàn xuất bản tại Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2025 và đang nhận được sự chú ý cùng sự yêu mến bền bỉ từ những độc giả dành nhiều quan tâm đến Việt Nam.
Đêm làng Hạ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam viết về chiến tranh từ điểm nhìn hậu chiến. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị bền vững của tập truyện này không nằm ở việc tái hiện chiến tranh như một sự kiện lịch sử, mà ở cách nhà văn đặt chiến tranh vào đời sống nội tâm của con người, nơi ký ức, tình yêu và mất mát đan xen, giằng xé và không bao giờ khép lại hoàn toàn.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

TRUYỆN VUI của HOÀNG TUYÊN

 

TRUYỆN VUI của HOÀNG TUYÊN 

 

 epicentrofestivalthegoldenkeyortheadventuresofburatinomalvpinocchiopnggzy7xb083n


NGUYÊN HỒ, LAM LUYẾN THI THƠ

Trại sáng tác Nha Trang năm ấy, nhà thơ Lam Luyến từ Hà Nội vào dự trại làm xốn xang bao trái tim đấng mày râu...

Chà chà! Gây ấn t­ượng với ng­ười đẹp bằng cách nào đây quả là một việc không dễ? Thôi thì mỗi người một kiểu, ai cũng muốn trổ hết tài để ng­ười đẹp liêu xiêu. Thật là một cuộc tỉ thí âm thầm đầy lãng mạn.

Không chịu thua cánh trẻ, nhà thơ Nguyên Hồ cũng to nhỏ “dăm ba câu phải trái” với ng­ười đẹp của mình bằng cách rất riêng:

Nha Trang Luyến đến lần đầu

Ch­ưa vui xum họp đã sầu chia ly

Luyến đến rồi Luyến lại đi

Nha Trang hỏi Luyến có gì luyến không?

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ

 

THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ 

anh_que

NGUYỄN NGỌC QUẾ

CHẦM CHẬM MÙA XUÂN

Chầm chậm em đi

Men lối cỏ

Hoa li li từng giọt ngấn vàng

Hoa chuông tím ngân lên thánh thót

Chú cào cào nhảy tách

Bước mùa Xuân

Chầm chậm em đi

 Men bờ nắng

Gió mỏng manh mây cũng mơ màng

Dịu dàng bao chồi cây tơ nõn

Chú sáo non cong mỏ hót

Tiếng mùa Xuân

Chầm chậm em đi

Rộn đường áo trắng

Bước học trò gõ nhịp mùa Xuân

Khe khẽ  nhé trái tim mười sáu

Cánh ong bay mềm mại

Cánh mùa Xuân.

                  3/1994

Trong tập “Tí tách mưa rơi” Nxb Kim Đồng, 2008

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

 

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2026

THƠ ÁI NHÂN

 

THƠ ÁI NHÂN 

trechantrau

anh_ai_nhan

Nhà thơ ÁI NHÂN
ĐT: 0984470914
Bồ Đề - Hà Nội
THƠ THÁNG BA
Lời Tháng Ba
Đầu làng hoa gạo bung hoa
Đỏ nhòe nước mắt phôi pha nạ dòng
Bến sông hoa cải trổ ngồng
Cánh cò đói gió, quặn lòng nhớ mong
Chập chờn khúc khuỷu long đong
Mười hai bến nước đâu dòng em mơ
Ai người chuốt gió buộc thơ
Buông câu thương nhớ vu vơ mà cười
Hoa như đuốc thắp đỏ trời
Cháy lên khao khát những lời tháng ba
Lập lòe đom đóm bay ra
Tương tư vô định… kiêu sa mơ màng

Hồn Làng

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2026

THƠ ĐẮC NHƯ

 

THƠ ĐẮC NHƯ 

dac_nhu

 

NA RÌ LŨNG XUÂN

 

Ngày đầu xuân lên thăm quê em

Đường độc đạo chờn vờn mây núi

Em có đếm không năm lần vượt suối

Đèo Áng Toòng bốn chục lượt xuống lên

Sông Cầu thượng nguồn mượt dải tóc thơm

Chải suối tóc mạn thuyền cong dáng lược

Chòng chành bước chao cầu treo nhịp kiệu

Phố huyện chạy dài thế núi hình sông

Nhà gỗ hai hàng ngói cổ âm dương

Đàn tính rộn ràng vọng nhà ai thế?