Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

PHAN ĐÌNH MINH giới thiệu

 

PHAN ĐÌNH MINH giới thiệu

 hqdefault

 

Đọc RƯỢU XUÂN TÌNH, lúc khuya!

Mình có thói quen là hay thức dậy vào tầm ba giờ sáng. Dù cố dỗ dành cũng không thể nào ngủ lại được. Đêm hôm, hay lọ mọ viết lách hoặc mở các trang của bạn bè ra đọc… lại cũng mở cái truyện “Rượu xuân tình” của Nguyễn Đức Hạnh (NĐH), đăng ngày 16 tháng 12 năm 2024 trên VNCA. “Đọc lại một truyện ngắn cũ mà bồi hồi…”. Nghe cái dẫn đề, rất “thầy giáo” của anh mà không thể không lướt, mở tiếp bên dưới đọc luôn.
Đêm khuya thanh vắng, rầu nhiều hơn vui. Còn cái khoản tỉnh táo đầu óc, thì cứ trong veo veo. Vụ này, ai viết đều đã nghiệm thu, không nói sáo. Ai chưa dậy bao giờ tầm ấy viết, thì thử dậy.
“Rượu xuân tình” là một trong nhiều cái tựa đặt tên rất lồng, trùm ý, trùm hình tượng mà nhà văn NĐH hay đặt trong các tác phẩm văn chương, thi ca của mình, ví như: Hoa huê tình còn thơm, Tiếng chuông chùa Tử Đằng, Cổ Tháp, Đến chợ Mạnh Ma mà thương nước mắt, Biển bỗng khóc òa, Bến tượng nghiêng trôi, Thăm thẳm bóng người…
Cả truyện gồm khoảng 2500 từ, thì có đến 312 câu đứt đoạn (ý là trọn nghĩa). Và ý tôi là truyện ngắn của NĐH liên kết bởi rất nhiều câu liên tục. Cái thú vị ở đây là mỗi câu trọn, đều ánh lên một hình tượng văn học. Vậy nên, văn xuôi của NĐH mà xuống dòng là rất dễ dàng liên kết thành các bài thơ.
Ví thử:
Cứ như bị thôi miên ấy.
Nhất là mắt có lửa và cái mùi lạ lắm.
Chưa gặp bao giờ.
Ngửi vào đỏ mặt.
Đỏ hơn cả hoa dong riềng đỏ
Lần đầu tiên hai đứa ăn hai bát thắng cố.
Đứa bạn thân uống hết ba bát là ngồi khóc rồi gọi mẹ ơi.
Càng uống càng xinh nhé
Mặt em tròn hơn cái trứng nhện.
Trắng ngần hơn bánh đa không vừng.
Đấy, ai nói không thơ. Nguyên do là ở mỗi câu, khua ra nhiều thứ, khua lắm nhẽ.
Rồi con số 730 bậc đá. Đọc qua, thì không ai chú ý, ngỡ tác giả nghĩ “phỏng chừng” thôi. Ngẫm ngợi mới biết 730 là con số của 2 năm. Con số từng ngày đi, trải… là con số cuộc sống người thiểu số, bà con trèo bậc, trèo đồi. Mà bậc đá là bước cao lên, trèo mải miết, khó, trơn.
Đấy, truyện ngắn của NĐH bảo sao cuốn, viết ma cũng cuốn, viết đời sống thực cũng cuốn. Cứ kể những câu chuyện vùng cao, với ngôn ngữ miền núi ém, tích lâu năm là có thể “xuất bản” ngay được “truyện”.
Nguyễn Đức Hạnh sinh ra ở Hưng Yên. Cái nôi của vùng văn hóa xứ Đông xưa. Rồi ông định cư ở Tp. Thái Nguyên, ai đến rồi khắc biết. Thái Nguyên cũng là cái nôi của nhiều dân tộc thiểu số, chất chứa, thu nạp, tích cóp, cơ man nào là văn hóa các dân tộc. Với vô vàn đặc sản. Vô vàn khác lạ. Rồi thủng thẳng, ông lại được về công tác tại một nơi chuyên nghiên cứu, lục khảm lên nhiều dữ liệu kho tàng văn hóa, vốn sống của bao quê, bao vùng trung du ấy…
Có lần, tôi và anh nói chuyện. Tôi có kể về nội dung một truyện ngắn của mình, NĐH liền nói: “Sao bác không phát triển rộng ra thành tiểu thuyết”. Rồi anh nói rất lâu, rất dài, liên tục… ý là tiểu thuyết sẽ tuyến tính thế này, thế này… Khi NĐH nói xong, kết thúc cuộc điện thoại, tôi chợt nghĩ, nếu chỉ cần nghe chú ấy, ghi lại bằng điện thoại, mở ra là có một đề cương vững về một truyện ngắn, hay một tiểu thuyết. Đúng là GSTS. Tài. Có khác.
Câu chuyện nói lên khả năng tư duy truyện, hay bất cứ một tác phẩm văn học nào của Nguyễn Đức Hạnh, rất là tràn đầy, dư dả dữ liệu.
Quay lại câu chuyện “Rượu xuân tình”. Có lẽ nói truyện ngắn này không có chuyện cũng được, và ngược lại nói: Nhiều chuyện lắm cũng vừa lòng. Bởi ngôn ngữ NĐH một câu là chuyện, một chữ cũng là “chuyện” rồi!
Nếu được góp một đoạn văn hay trong trùng điệp những đoạn văn của nhà văn Nguyễn Đức Hạnh, của các nhà văn miền núi, tôi sẽ gửi ban giám khảo đoạn văn này:
“… Lò Mì Dò đi chơi chợ. Cũng chẳng có tiền đâu. Cùng đứa bạn gái ngồi bán tổ ong khoái lấy được trong rừng. Chờ mãi mới có khách mua. Chỉ trả có 60 ngàn. Biết là rẻ đấy. Cũng phải bán thôi. Gần trưa mà bụng kêu ột ột như tiếng con ếch kêu trong bụi cây sau chuồng bò ý. Hai đứa định rủ nhau đi mua bánh mì thì nghe tiếng sáo Mông. Không biết người ta đổ rượu lạnh vào ống sáo từ bao giờ. Nghe rồi say rồi buồn chảy nước mắt. Ngồi thụp xuống. Lấy tay che mặt. Người ta mà nhìn thấy hai tia rượu trong veo chảy ra từ mắt thì ngượng lắm. Mà cái người thổi sáo sao mà khỏe đẹp thế. Bắp chân bắp tay cuồn cuộn thừng chão. Ngực căng vồng. Mắt to nhìn thẳng nhé: Mẹ ở nhà dặn chọn chồng phải chọn người mắt to nhìn thẳng. Mắt bé mà nhìn trộm là không tốt đâu!”
Và góp vào cho sự tập hợp những câu văn hay của văn học vùng cao, tôi sẽ giới thiệu câu văn này trong “Rượu xuân tình”:
“Tài hoa nữa. Nó thổi sáo Mèo nghe cứ ngọt chui từ lỗ tai xuống trong ngực, rồi lan ra hai bầu vú. Tiếng sáo mơn man. Thích lắm”.
Câu văn như thế, ai đọc chẳng thấy hay, chẳng rần rần.
Vào giường, nằm, lại cố dỗ cho giấc ngủ về, tôi vẫn còn nghĩ. Nói thì vậy chứ chắc RƯỢU XUÂN TÌNH được viết, neo bởi những câu chuyện về một loài cây có tên là “Xoắn Tình”, như mạch nước trong đang chảy ngầm ở cuộc sống bà con vùng cao. Chắc thế.
SG - 16h39 phút, ngày 23 - 3 - 2026
 

 

 

tay-bac7

 In bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét