Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

NABOKOV - KẺ “HẠ BỆ” NHỮNG THẦN TƯỢNG VĂN HỌC NGA

 


Bài 1:

NABOKOV - KẺ “HẠ BỆ” NHỮNG THẦN TƯỢNG VĂN HỌC NGA
Trong truyền thống văn học Nga, có những cái tên gần như được đặt ngoài mọi hoài nghi: Fyodor Dostoevsky, Lep Tolstoy, Maxim Gorky, Boris Pasternak…
Họ không chỉ là nhà văn, mà là biểu tượng, của tinh thần dân tộc, của chiều sâu triết học, của lương tri xã hội. Trong một không gian văn hóa như vậy, việc đọc họ thường đi kèm với một thái độ mặc định: ngưỡng mộ.
Nhưng rồi, có một người bước vào giảng đường Mỹ, mở những trang sách Nga quen thuộc, và làm một điều gần như không ai dám làm: đọc lại các “thần tượng” ấy như thể họ chỉ là những nhà văn, không hơn. Người đó là Владимир Владимирович Набоков (Vladimir Nabokov).
Trong "Lectures on Russian Literature", Nabokov không phá hủy các tượng đài bằng giận dữ. Ông làm điều đó bằng một thứ vũ khí lạnh hơn: tiêu chuẩn thẩm mỹ tuyệt đối. Và khi áp tiêu chuẩn ấy lên văn học Nga, nhiều thần tượng đã không còn đứng vững.
I. VĂN CHƯƠNG LÀ NGHỆ THUẬT, KHÔNG PHẢI NIỀM TIN
Nabokov không “chống lại” các nhà văn Nga theo nghĩa cá nhân. Ông chống lại cách người ta đọc họ.
Trong truyền thống Nga: văn chương là tiếng nói của lương tri, là diễn đàn của tư tưởng, là con đường dẫn tới chân lý.
Nhưng Nabokov từ chối toàn bộ hệ quy chiếu ấy. Ông đặt ra một nguyên tắc giản dị nhưng tàn nhẫn: "Литература, это форма, а не проповедь.” (Văn chương là hình thức, không phải lời giảng).
Khi đã đặt tiêu chuẩn này, mọi nhà văn đều bị kéo xuống cùng một mặt phẳng. Không còn “thiên tài đạo đức”, không còn “người cứu rỗi linh hồn nhân loại”. Chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:
Tác phẩm đó có đạt tới cái đẹp nghệ thuật hay không? Và chính ở đây, Nabokov bắt đầu “hạ bệ”.
II. DOSTOEVSKY: SỰ SỤP ĐỔ CỦA MỘT TƯỢNG ĐÀI TƯ TƯỞNG
Không ai bị Nabokov tấn công dữ dội như Фёдор Михайлович Достоевский (Fyodor Dostoevsky).
Câu nói nổi tiếng: "Достоевский- посредственный писатель" (Dostoevsky là một nhà văn tầm thường) đã đủ để gây chấn động.
Nhưng điều đáng nói không phải là câu nói, mà là hệ thống lập luận phía sau nó.
1. Nhân vật, hay chỉ là cái loa của ý tưởng?
Nabokov cho rằng nhân vật của Dostoevsky: không sống như con người
mà tồn tại như những “luận điểm biết nói”. "Он создаёт не характеры, а носителей идей.” (Ông không tạo ra tính cách, mà tạo ra những kẻ mang ý tưởng).
Ở đây, Nabokov tấn công vào cốt lõi của sự ngưỡng mộ: Dostoevsky không phải là nhà văn của đời sống, mà là nhà văn của lý thuyết.
2. Sự thô ráp của văn chương:
Một trong những điều Nabokov khó chịu nhất là: sự thiếu tinh tế, sự cường điệu cảm xúc, những đoạn văn “ồn ào”.
Ông không phủ nhận sức mạnh tâm lý, nhưng cho rằng: sức mạnh ấy đạt được bằng sự hy sinh thẩm mỹ.
3. Tôn giáo như một áp đặt:
Dostoevsky thường dẫn nhân vật đến: sự cứu rỗi và đức tin. Nhưng với Nabokov, đó không phải là khám phá, mà là áp đặt ý nghĩa lên nghệ thuật.
Kết luận của Nabokov không phải là phủ nhận Dostoevsky hoàn toàn, mà là tước bỏ hào quang nghệ thuật mà truyền thống đã khoác lên ông.
III. TOLSTOY: TỪ ĐỈNH CAO NGHỆ THUẬT ĐẾN CÁI BẪY ĐẠO ĐỨC
Лев Николаевич Толстой (Lev Tolstoy)
không bị “hạ bệ” hoàn toàn, nhưng cũng không được giữ nguyên vẹn trên đỉnh cao.
1. Khi Tolstoy là nghệ sĩ:
Trong "Anna Karenina", Nabokov nhìn thấy một thiên tài: "Толстой- гений точности.” (Tolstoy là thiên tài của sự chính xác).
Ông ca ngợi: cách Tolstoy quan sát đời sống, sự chính xác đến từng chi tiết, khả năng tạo ra một thế giới hoàn chỉnh.
2. Khi Tolstoy trở thành nhà đạo đức:
Nhưng Nabokov cũng chỉ ra: sự sa đà vào triết lý và xu hướng giảng dạy.
Ở đây, Tolstoy không còn là nghệ sĩ, mà trở thành: người truyền đạo và người muốn “sửa chữa thế giới”. Và chính ở điểm này, Nabokov bắt đầu “hạ bệ”: một thiên tài có thể đánh mất nghệ thuật khi chạy theo đạo đức.
IV. GORKY: VĂN CHƯƠNG NHƯ CÔNG CỤ
Với Максим Горький (Maxim Gorky), Nabokov gần như không dành chỗ cho sự khoan dung.
“Это литература намерения, а не вдохновения.” (Đó là văn chương của ý định, không phải của cảm hứng).
Gorky đại diện cho: văn học xã hội và văn học phục vụ lý tưởng. Nhưng với Nabokov, điều đó đồng nghĩa với: sự mất tự do và sự hy sinh cái đẹp.
Ở đây, “hạ bệ” không chỉ là phê bình cá nhân, mà là bác bỏ cả một hệ thống văn học.
V. PASTERNAK: SỰ SỤP ĐỔ CỦA MỘT DANH TIẾNG ĐƯƠNG THỜI
Boris Pasternak từng được tôn vinh rộng rãi, đặc biệt với "Doctor Zhivago" (Bác sĩ Zhivago). Nhưng Nabokov nhìn tác phẩm này bằng một con mắt khác:
“Роман слаб, рыхлый и сентиментальный" (Tiểu thuyết này yếu, lỏng lẻo và sướt mướt).
1. Cấu trúc rời rạc:
Nabokov cho rằng: tác phẩm thiếu sự tổ chức và các phần không liên kết chặt chẽ.
2. Cảm xúc dễ dãi:
Ông phản đối: việc lạm dụng bi kịch và sự “kêu gọi cảm thương”. Ở đây, Nabokov không chỉ “hạ bệ” một tác phẩm, mà còn phá vỡ một hào quang thời đại.
VI. CHEKHOV: NGOẠI LỆ DUY NHẤT KHÔNG BỊ HẠ BỆ
Giữa tất cả những sự phủ định, Антон Павлович Чехов (Anton Chekhov) là ngoại lệ hiếm hoi. "Чехов- это чистое искусство" (Chekhov là nghệ thuật thuần khiết).
Nhưng ngay cả sự tôn vinh này cũng gián tiếp là một hành động “hạ bệ”: nó đặt Chekhov lên như chuẩn mực và làm lộ rõ sự thiếu hụt của những người khác.
Ở Chekhov: không có giảng đạo, không có áp đặt, không có ý tưởng lớn đè lên chi tiết, Và chính vì thế, ông trở thành đối trọng hoàn hảo với Dostoevsky.
VII. NABOKOV “HẠ BỆ” BẰNG CÁCH NÀO?
Điều đáng chú ý là Nabokov không phá hủy các thần tượng bằng: công kích cá nhân, hay phủ nhận hoàn toàn. Ông làm điều đó bằng ba cách tinh vi hơn:
1. Tách danh tiếng khỏi văn bản: Ông đọc tác phẩm như thể: không có lịch sử và không có huyền thoại.
2. Phơi bày điểm yếu nghệ thuật: Ông không nói “tác giả sai”, mà chỉ ra: chỗ vụng, chỗ thừa và chỗ thiếu tinh tế.
3. Thay đổi tiêu chuẩn đánh giá: Khi chuyển từ: "ý nghĩa” sang “hình thức”, toàn bộ hệ thống giá trị thay đổi theo.
VIII. MỘT SỰ “HẠ BỆ” CẦN THIẾT?
Những nhận xét của Nabokov có thể bị xem là: cực đoan, kiêu ngạo, và thiếu công bằng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy một điều: Ông không phá hủy văn học Nga. Ông giải phóng nó khỏi sự thần thánh hóa.
Bởi vì khi một nhà văn trở thành tượng đài thì: người ta ngừng đọc và bắt đầu tôn thờ.
Nabokov buộc chúng ta phải quay lại điểm xuất phát: đọc văn như đọc một tác phẩm nghệ thuật, không phải một di tích.
KHI SỰ BẤT KÍNH TRỞ THÀNH MỘT GIÁ TRỊ
Trong thế giới văn chương, sự kính trọng thường được xem là đức tính. Nhưng Nabokov cho thấy một điều khác: đôi khi, sự bất kính mới là điều cần thiết để giữ cho văn học sống động.
Vladimir Nabokov không chỉ là một nhà văn. Ông là một người đọc không chấp nhận những câu trả lời sẵn có.
Bằng cách “hạ bệ” các thần tượng, ông không làm họ nhỏ đi. Ông làm cho việc đọc họ trở nên khó hơn, và vì thế, sâu sắc hơn.
Và có lẽ, đó chính là đóng góp lớn nhất của ông: không phải viết thêm một tác phẩm, mà là thay đổi cách chúng ta nhìn vào những tác phẩm đã tồn tại.
fb lê thọ bình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét