THƠ ĐẮC NHƯ

NA RÌ LŨNG XUÂN
Ngày đầu xuân lên thăm quê em
Đường độc đạo chờn vờn mây núi
Em có đếm không năm lần vượt suối
Đèo Áng Toòng bốn chục lượt xuống lên
Sông Cầu thượng nguồn mượt dải tóc thơm
Chải suối tóc mạn thuyền cong dáng lược
Chòng chành bước chao cầu treo nhịp kiệu
Phố huyện chạy dài thế núi hình sông
Nhà gỗ hai hàng ngói cổ âm dương
Đàn tính rộn ràng vọng nhà ai thế?
*
Theo em về trong mưa xuân nhẹ
Áo nhung mềm mưa đọng ngọc long lanh
Tóc gió vương bay mắt huyền sóng sánh
Trời Na Rì nghiêng trong mắt trong
Miệng hoa đào thơm hương trầu không
Em nhẩm hát khúc mùa xuân nho nhỏ
Rượu cần mời hết nhà này nhà nọ
Em bảo rằng uống không sợ say đâu
Bàn tay măng thon rót nước sừng trâu
Rượu đào ấm reo trong cần nao nức
Người Na Rì yêu người quý khách
Gặp gỡ xuân nồng tình cùng rượu ngất ngây
*
Nhưng phải đâu chỉ rượu mới say
Chưa rượu đã xốn xang hương rừng sắc núi
Đã chập chờn màu ngói mờ sương khói
Rộn rã lòng âm điệu khúc nhạc Then
Bồng bềnh dáng bước nhẹ cánh tiên
Tỏ mờ giọng nói trong chim hót
Đã say tình người lại say hồn đất
Thì sợ gì cần rượu vít thêm say?
*
Tôi phải về đây ơi thị trấn lũng mây
Xin để lại Na Rì mảnh hồn say phảng phất
Của riêng ai trời cho ai nấy được
Khoảnh khắc thiên đường trên cõi trần gian.
VÀO HẠ
Mưa rây sương mờ phố vắng
Nến bàng thắp sáng cành khô
Gió xuân còn se sắt lạnh
Ấm trong chồi nụ đang chờ
Một mai trời trong xanh quá
Nắng mới ngạt ngào hương say
Cửa sổ nhà bên rộng mở
Có người chải tóc sáng nay
Buổi trưa con đi học về
Áo len xốc xếch khoác vai
Trời nồm nền nhà ướt sũng
Thương em lau dọn suốt ngày
Lại vần vũ gió heo may
Nhưng nghe bên trong hanh háo
Hương ấm mùa hạ đâu đây
Bờ hồ đỏ tràn hoa gạo.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét