MAI NAM THẮNG giới thiệu

CÂY BÚT
"GIẢI PHẪU NỘI TÂM"
Tuy là đồng nghiệp và đồng hương Quảng Bình, nhưng mãi đến năm 2018, tôi mới được gặp và quen biết Nguyễn Hương Duyên, cây bút nữ văn xuôi “7x đời chót” đang làm Trưởng ban Thư ký tòa soạn tạp chí Nhật Lệ của Hội VHNT ở quê nhà. Lần ấy, Nguyễn Hương Duyên ra Hà Nội dự Lễ kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, với gia tài văn chương là 2 tập truyện ngắn, cùng 2 Giải thưởng văn học của Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình mang tên Giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư
Trước đó, tôi có đọc một số truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên đăng trên các báo và tạp chí văn nghệ ở Trung ương và các địa phương, chủ yếu ở miền Trung và nhận thấy thế giới nhân vật của Nguyễn Hương Duyên hầu như toàn là đàn bà. Cảm nhận chung là một cây bút nữ mới trên dưới ba mươi tuổi, mà tả và kể rất “sành sõi” về những người đàn bà trong các mối quan hệ gia đình và xã hội; nhất là những cảnh huống éo le, phức tạp trong cuộc sống, tình yêu, hôn nhân…
Cảm nhận trên đây càng được củng cố, định hình rõ nét khi tôi đọc trọn tập truyện ngắn Viết tặng anh từ căn bếp này (2020). Đây là tập truyện ngắn thứ 4 của Nguyễn Hương Duyên, vẫn tiếp tục mạch đề tài về tình yêu, hôn nhân, gia đình… và những đứt gãy, va đập, đổ vỡ… trong tình cảm và cuộc sống của những người phụ nữ. Các nhân vật nữ trong tập truyện ngắn này rất đa dạng. Có người là cán bộ hoặc công chức Nhà nước, có người là doanh nhân, có người chỉ quanh quẩn bếp núc phục vụ chồng con, thậm chí có cả người điên… Tất cả họ đều có một nét chung là những khao khát của đàn bà: Được yêu thương, chiều chuộng; được đền đáp đủ đầy vật chất và tình cảm; thích mua sắm và giao du… Nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, hiện thực cuộc sống thường nghiệt ngã và bất công, nên những người phụ nữ của Nguyễn Hương Duyên luôn phải chống chọi với số phận hoặc hoàn cảnh để vượt lên. Nhân vật Mai trong truyện Dưới giàn hoa thơm ngát là người phụ nữ hiền lành, với ước mơ hạnh phúc rất giản dị bình thường, nhưng cuộc đời bắt cô phải gánh một gia cảnh chồng con bất hạnh mà không thể trút bỏ được. Hoặc như “em” trong truyện ngắn Viết cho em từ căn bếp này, (tên truyện được chọn làm tên chung cho ấn phẩm) là một phụ nữ “công, dung, ngôn, hạnh” đủ đầy, thế mà anh chồng lại lén lút phản bội một cách tàn nhẫn. Và cứ mỗi lần anh có một biểu hiện ngoại tình là “em” lại bần thần để cháy một thứ gì đó đang nấu trên bếp. Bao nhiêu lần cháy khét thế rồi mà anh vẫn không nhận ra, dù “em” đã hết sức kiên nhẫn nhún nhịn vì tổ ấm gia đình, vì các con thơ bé. Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, “em” đã quyết định dứt khoát rồi, chỉ còn lăn tăn một điều là liệu cái người ấy có dám bỏ chồng, bỏ con để gắn bó với anh không?
Rõ là, khi sự hi sinh và nhẫn nhịn vượt quá giới hạn, buộc những nhân vật phụ nữ của Nguyễn Hương Duyên phải quyết định “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, thì họ vẫn còn vương vấn chút âu lo cho hạnh phúc của kẻ đã phản bội mình. Đó là phẩm chất giới tính của người phụ nữ Á Đông, là sự tự nguyện buộc chặt đời mình với gia đình, luôn đặt chồng con lên trên mọi vui buồn của người mẹ, người vợ. Độc giả bắt gặp phẩm chất giới tính ấy trong rất nhiều nhân vật của Duyên trong tập truyện thứ 4 này. Đó là “em” trong Viết tặng anh từ căn bếp này, là “Tôi” trong Mong manh ký ức, là Hiên trong Đường xa vạn dặm, là bà Hiền trong Còn khu vườn lá rụng, là Vy trong Thẩm mỹ những vết đau v.v… Lòng vị tha và đức hy sinh là phẩm tính bản năng thiên phú làm nên vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ; bất kể họ thuộc tầng lớp nào và số phận có nghiệt ngã đến mức nào…
Truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên thường rất ít lời thoại. Tác giả dựng lên những cảnh huống éo le; những mối quan hệ đan xen, rậm rịt, đôi khi mờ ảo khó nắm bắt… rồi điềm tĩnh, lạnh lùng, khéo léo lần theo các diễn biến tâm lý để dần dần làm rạch ròi mọi thứ. Truyện ngắn Mong manh ký ức kể chuyện một cô gái (Tôi) chán ghét anh chồng nghiện ngập là công chức quèn, nên đã nhào đến với anh người yêu cũ là sĩ quan biên phòng vừa bỏ vợ. Một mối tình tay ba nhưng không cũ càng dễ đoán kết cục, bởi tác giả tỏ ra hết sức quyền biến trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật; xử lý những “ca” vô cùng gay cấn khúc khuỷu nhưng rành rẽ hợp lý. Để rồi cuối cùng gia đình “Tôi” không đổ vỡ, phẩm giá của người phụ nữ vẫn bảo toàn, tình bạn và tình yêu vẫn vừa gần vừa xa, không mất mà cũng khó cầm nắm được…
Trình độ tay nghề “phẫu thuật nội tâm” của Nguyễn Hương Duyên được thể hiện càng rõ trong tập truyện Lập lòe kính lúp do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành quý 4-2025. Đây là ấn phẩm văn xuôi thứ 5 của Nguyễn Hương Duyên, gồm 11 truyện ngắn xinh xắn. Đa số thuộc đề tài tâm lý xã hội. Một số truyện hướng vào những vấn đề đời sống xã hội như: Tội phạm ma túy (Chuyện của tôi và Ngọc); Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết (Kể chuyện Y May); Bạo hành gia đình (Cổ tích mùa xuân); người thiểu năng, khuyết tật (Mộc hương đơm hoa)… Nhân vật chính của mỗi truyện vẫn là những người phụ nữ có nội tâm đầy xáo động, thậm chí là rắc rối. Và hành trình “gỡ rối” của tác giả là cách để gửi đến bạn đọc những thông điệp hết sức thuyết phục. Chẳng hạn như thông điệp về hạnh phúc gia đình trong truyện ngắn Lập lòe kính lúp được chọn làm tên chung cho ấn phẩm: “Có những rạn nứt rất dễ dẫn đến đổ vỡ, nếu không ai chịu mở lời với ai”. Nội dung truyện này là một câu chuyện ngoại tình nhưng không theo mô típ tay ba như lẽ thường. Ở đây, người đến “cướp chồng” lại nỗ lực nhiệt thành làm sao cho người vợ kia không bị mất chồng vì mình. Sự việc khiến người vợ bị “cướp chồng” sững sờ ngạc nhiên. Nếu chỉ nghe kể chắc nhiều người cũng sững sờ ngạc nhiên. Nhưng dưới ngòi bút “giải phẫu nội tâm” sắc sảo của Nguyễn Hương Duyên, câu chuyện phát triển tuần tự, logic đến lúc phải y như thế, đúng như thế!
Các truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên đề cập đến nhiều đề tài. Có đề tài còn khá vắng trong văn chương hiện nay như vấn đề hiếm muộn (IVF), đòi hỏi người viết phải hiểu biết chuyên khoa, nhưng nhà văn là “kẻ ngoại đạo” như Nguyễn Hương Duyên vẫn thể hiện khá… chuyên nghiệp. Lại có đề tài nhuốm màu hình sự, như vấn đề giam giữ và cải tạo phạm nhân, vốn đã được làng văn cày xới khá nhiều, nhưng đọc truyện của Nguyễn Hương Duyên vẫn không… nhàm chán. Hoặc như vấn đề con lai đã xuất hiện khá nhiều trong mảng văn học đề tài hậu chiến, nhưng đứa con lai trong truyện ngắn Chim bay về tổ của Nguyễn Hương Duyên lại xuất hiện cùng với những tiện ích của mạng xã hội thời đại kỹ thuật số, nên mọi khoảng cách về địa lý và tâm lý được rút ngắn tối ưu. Tuy nhiên, kết quả “tối ưu” của quá trình giải quyết xung đột lại là nhờ những phẩm chất truyền thống dân tộc và phẩm chất người lính của ông Hưng, người đã từng vào sinh ra tử, quá thấm thía những khốc liệt của chiến tranh và giá trị của hoà bình. Đây là một truyện ngắn đề tài hậu chiến hay và rất mới. Đặc biệt, truyện ngắn À ơi bên ấy trời đổ mưa khai thác một đề tài hết sức thời sự. Theo sở đọc của tôi thì đây là truyện ngắn đầu tiên về đại dịch Covid-19 khiến tôi rưng rưng hồi tưởng về một thảm cảnh vừa mới tràn qua. Cả một trận đại dịch kinh hoàng được tác giả “gom” lại trong một toán người “tháo chạy” nháo nhác thê lương, tại một trạm đón tiếp, chỉ trong một đêm, để rồi hôm sau cả đoàn người lại lếch thếch rùng rùng chạy tiếp. Chỉ trong một khoảng không gian và thời gian hạn chế như thế, mà bao điều lớn bé nhân sinh nhân nghĩa được trình bày, thông qua một mối tình trắc trở, xa cách đã lâu, tình cờ hội ngộ tại một trạm đón tiếp từ thiện…
Nguyễn Hương Duyên là một tác giả văn xuôi đang định danh ở khu vực miền Trung. “Biểu đồ” chất lượng 5 tập truyện ngắn đã xuất bản của Nguyễn Hương Duyên còn rất hứa hẹn. Mong sao trong những nỗ lực sáng tạo mới, Nguyễn Hương Duyên lưu tâm đầu tư hơn nữa cái “chất” miền Trung trong tác phẩm của mình. Bản sắc vùng miền là dấu vân tay trên căn cước nhà văn, là lợi thế sở tại để bước ra với thiên hạ, nếu nhà văn không đầu tư tận dụng thì thật là đáng tiếc…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét