Thứ Hai, 6 tháng 7, 2026

BÁC “TRƯỞNG BẢN CHUỒNG GÀ”

 

CÔ BẢO NGỌC giới thiệu 

bo_ngc

 

BÁC “TRƯỞNG BẢN CHUỒNG GÀ”

 

Đến ở gần con người, Dế Nâu để ý thấy đêm đêm, mỗi khi chuyển canh là bác Tía Cồ lại dõng dạc gáy lên một hồi. Như có quy định ngầm, phải đợi bác Tía Cồ phát hiệu lệnh, các anh trống khác mới bắt đầu phụ họa theo. Còn đến tang tảng sáng thì bao giờ cũng là tiếng gáy Ò…Ó… O… một hơi dài của bác Tía Cồ khởi đầu cho dàn hợp xướng.

Ban đầu Dế Nâu cho rằng, bác Tía Cồ nhiều tuổi nhất nên mặc nhiên được coi là “Trưởng bản chuồng gà”. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ thì cậu hiểu sự uy nghiêm của bác không phải chỉ bởi tuổi tác hay dáng vẻ oai vệ bên ngoài.

Bác Tía Cồ đặc biệt nhường nhịn khi kiếm ăn trong sân vườn. Với bàn chân to như chiếc chạc ba, cái mỏ cứng và nhọn như mỏ sắt, túm được con sâu, hay phát hiện chỗ nào cơm rơi, thóc vãi, bác không ních đầy diều mà thường gọi các cô gà mái, gà con đến chia phần. Để tránh cái mỏ nhọn hoắt của bác ta, dù được Trầu hứa bảo vệ, Dế Nâu luôn biết ẩn thật kỹ để không lọt vào tầm mắt của bác.

Hôm ấy, cô Mái Mơ đang ấp trứng ở góc cây rơm, bỗng nhiên có một lão Hổ Mang trườn đến. Chắc lão đã đói lâu ngày. Vừa ngửi thấy mùi trứng gà thơm phưng phức lão bèn xông vào tấn công. Cô Mái Mơ cũng không vừa. Để bảo vệ ổ trứng – đàn con sắp nở của mình, cô nhảy phắt ra, xù lông, trợn mắt, dứ cái mỏ nhọn về phía Hổ Mang sẵn sàng giao chiến. Đồng thời cô cũng gân cổ, vặn hết âm lượng kêu toáng lên: “quác… quác…” vừa đe dọa vừa cầu cứu.

Nghe tiếng kêu hốt hoảng của cô Mái Mơ, bác Tía Cồ chạy bổ về. Cô Mơ đang xù lông nhảy dựng. Bác Tía Cồ mào đỏ gay khéo léo né đòn rồi bổ liên tiếp như giáng búa tạ vào cổ, vào cạnh mắt Hổ Mang khiến lão tối cả mặt mày đành cắm đầu bỏ chạy.  Chứng kiến cảnh hỗn chiến, Dế Nâu vừa kinh ngạc, vừa sợ, vừa tràn đầy cảm phục.

Sau chiến tích đó, trong mắt Dế Nâu, bác Tía Cồ đi đứng có vẻ oai vệ hơn. Các cô gà mái nhà hàng xóm chẳng biết được rỉ tai thế nào thỉnh thoảng cũng chui rào, lẻn sang bên vườn rồi lúc cúc chạy theo bác ta. 

Để rèn luyện cho đàn gà nhỏ về sự cao quý của dòng họ nhà gà, cứ mỗi cuối tuần, bác “Trưởng bản” lại giảng giải: 

“Ngày xửa ngày xưa, Trái đất “chỉ có” 9 Mặt trăng và 9 Mặt trời. Hằng ngày 9 cặp đôi ấy ban ngày thản nhiên rọi ánh sáng như thiêu đốt xuống Trái đất, ban đêm lại thở ra khí lạnh như băng khiến con người sống thật vất vả, ngày làm không được, đêm ngủ chẳng yên. Một vị anh hùng vì muốn cứu loài người Trái đất nên đã dùng chiếc nỏ thần bắn vào Mặt trăng và Mặt trời. Thế là tất cả Mặt Trời, Mặt Trăng rủ nhau bỏ trốn.

Mặt đất trở nên u tối! Loài người đang “bó tay” thì có một chiến binh gà trống cất tiếng gáy gọi được một Mặt trăng và một Mặt trời quay về. Từ đó mặt đất trở nên yên ổn. Do vậy, Loài Người mới giữ họ nhà Gà ở bên.

Ngoài việc đôi khi lấy Gà làm vật hiến tế, ta không có gì phải phàn nàn về Loài Người. Xét đến cùng, sống giữa thiên nhiên chúng ta cũng bị rình rập và gặp nguy bất kể lúc nào. Còn ở đây, ít nhất chúng ta có một mái nhà, được chăm sóc tử tế. Ai sinh ra rồi chẳng phải chết. Nên để được sống lâu, ta cứ phải rèn luyện phẩm chất dũng mãnh của dòng họ nhà Gà. Trước một chú gà trống mạnh mẽ, một cô gà mái khôn ngoan, chăm sóc đàn con giỏi, không có chủ nào muốn vứt bỏ…”.

“Trái ngược với bác Tía Cồ, chú Tía Chọi ngay phía bên kia tường rào nhà hàng xóm có khuôn mặt dài, cái mào đỏ như gấc. Cái chân xòe như chạc ba để xiên cá. Cái đuôi dài cong vút nhiều màu như dải cầu vồng.

Chú rất ham ăn, cái mỏ luôn mổ thóc. Đặc biệt, chú có tính cáu, mặt lúc nào cũng đỏ bừng. Mỗi khi được tung vào sới chọi thì chú hùng dũng như chiến binh…”  - Đó là những lời kể trong bài văn mà cô bé Trầu đã viết.

Còn theo quan sát của Dế Nâu, Tía Chọi có riêng một chế độ chăm sóc đặc biệt. Chú ta được cắt tích, tỉa lông – phần lông và da mỏng bên ngoài tai, từ lúc chú còn là chàng “trống choai”. Khi cắt tích cho Tía Chọi, ông chủ nựng rất trìu mến: “Yên nào! Chịu khó đau một tí nhưng mà vết thương lành rồi, trông cậu sẽ oách hơn, lại còn tránh bị thương khi vào sới chọi”.

 Hằng ngày, sau khi chú vươn cổ gáy và tập vài đường võ, ông chủ rửa mặt, nhỏ mũi, vệ sinh cho Tía Chọi cẩn thận như chăm em bé. Món thóc chú ăn cũng phải đãi sạch, đem nấu chín rồi ủ men qua một đêm, sau đó phơi khô đặt riêng vào cái đĩa sứ. Nước uống phải là nước mưa. Thỉnh thoảng chú còn được tẩm bổ thêm các loại đỗ hạt nhỏ đã nứt mầm kèm đĩa cà chua chín mọng.

Chú được ở riêng hẳn trong một cái lồng được chạm trổ rất đẹp để giữ sức và luyện võ, chẳng mấy khi được nhập cùng sân với hội gà nhà. Trông chú ta có vẻ đẹp dũng mãnh và cô độc. Thỉnh thoảng chú nhìn các cô gà le te chạy qua chạy lại với ánh mắt thoáng buồn. Còn các cô gà thì rỉ tai nhau: “Cậu ta chỉ được cái đẹp mã!”

 

Nhật ký Dế Nâu:

Để trở thành một “Thủ lĩnh” được muôn loài nể trọng thì phải giữ được đức tính nhường nhịn, biết chăm lo và đặc biệt phải luôn sẵn sàng bảo vệ những kẻ yếu hơn mình!

 



trechantrau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét