THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

Tác giả: Nguyễn Quang Toản
Xã Hưng Hà, Hưng Yên.
VỀ QUỲNH HOA
Đã đi khắp bốn phương trời
Hôm nay về lại, thăm nơi bắt đầu
Trải qua bao cuộc bể dâu
Có niềm vui, có nỗi đau xen cài
Người còn, người mất những ai ?
Tri ân, thắp nén hương bài thành tâm
Sân kho xưa, hóa ao đầm
Nơi Tiểu đoàn bộ, đóng quân đâu rồi ?
Trung tâm rèn lính một thời
Bây giờ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.
Thật mà cứ ngỡ như mơ
Xuân sang, rạo rực đất trời
Trai thanh, nữ tú, nói cười du xuân
Bồi hồi theo nhịp bước chân
Ngõ xưa in dấu bao lần đón đưa.
Ánh trăng nhảy nhót, vui đùa
Xuyên qua những phiến lá dừa, ghẹo ai ?
Ơi ! Người con gái tóc dài
Nụ cười, ánh mắt khiến ai mơ màng ?
Bốn mươi năm, vẫn tìm sang
Nhà đây, mẹ đấy, còn nàng ở đâu ?
Niềm vui, hòa với nỗi đau
Tình đầu thắp lửa trong nhau - lửa tình.
Quỳnh Hoa đổi mới, thanh bình
Còn lưu giữ mãi mối tình khó phai !
3/2011
Trích trong tập thơ "Sầu riêng", NXB Hội Nhà văn, 2017.
SUỐI NGẦM
Ngày xưa ta như chim én
Ríu rít bên nhau ước nguyện chung tình.
Anh khen, em rất là xinh !
Em cười khúc khích, chúng mình đẹp đôi.
Ai ngờ, vật đổi sao rời
Cánh chim biền biệt chân trời xa xôi...
Nay ta ngót sáu mươi rồi
Mà sao cứ ngỡ như thời xuân xanh?
Suốt ngày quấn quýt Em - Anh
Thương nhau nhiều lắm, nên đành lại xa.
Để cho yên cửa, yên nhà
Vui lòng con trẻ, mẹ già an tâm...
Tình ta như mạch suối ngầm
Suốt ngày nhớ vụng, thương thầm khổ đau.
Kiếp này chưa thỏa lòng nhau
Thôi đành đợi đến kiếp sau...thôi đành !
26/4/2011
Trích trong tập "Sầu riêng", NXB Hội Nhà văn - 2017.
BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA
Có người phụ nữ đợi chồng
Mấy mươi năm chị vẫn không quên lời.
Chiến tranh chấm dứt lâu rồi
Hố bom xưa đã bời bời cỏ hoa.
Sao anh vẫn chẳng về nhà ?
Ngày đêm ra đứng sân ga đợi chờ...
Tóc phai bạc, dáng bơ phờ
Tà áo cưới, vẫn phất phơ gió lùa.
Anh, người chiến sĩ năm xưa
Hồn còn vất vưởng, chắc chưa tìm về.
Ra đi đã nặng câu thề
Đánh xong giặc Mỹ, sẽ về quê hương.
Oằn lưng tàu cõng nhớ thương
Băng theo muôn nẻo chiến trường anh qua.
Tháng năm đứng đợi sân ga
Bóng người phụ nữ như hoà vào đêm !
7/2015
NGƯỜI LÍNH CHÚNG TÔI
(Tặng Sơn, Đoán, Duy, Phóng, Tiến, Đức, Tời, Thọ...những đồng đội cùng nhập ngũ ngày 01/01/1972 của tôi.)
Ồ hơn năm mươi năm rồi nhỉ
Thoắt mà nửa thế kỷ trôi qua
Từ Sân vận động Hưng Hà
Mấy trăm chiến sĩ tỏa ra trăm miền.
Vào Quảng Trị - Thừa thiên đánh giặc
Đúng lời dân "Cơm Bắc - giặc Nam".
Người ôm súng, máy bộ đàm
Trường Sơn xẻ dọc vào Nam diệt thù.
Chung nhau tấm vải dù che địch
Vượt chiến hào xuất kích xung phong
Nuôi bao ước nguyện trong lòng
Ngụy nhào Mỹ cút, lập công trở về.
Nhiều người đã xa quê mãi mãi
Tuổi hai mươi nằm lại chiến trường
Trọn tình nghĩa với quê hương
Mẹ cha, đồng đội khóc thương nghẹn ngào.
Hòa bình hạ ngôi sao trên mũ
Người trở về trường cũ học hành
Bao người xuất ngũ, chuyển ngành
Người làm cán bộ, người thành thường dân...
Tuổi tác cao, quên dần quá khứ
Cất vào lòng mọi thứ nhục vinh
Tham gia Hội Cựu chiến binh
Ấm lòng đồng đội, thắm tình quê hương
Người thì mất bởi thương tích nặng
Người mất vì mưa nắng thất thường
Tiễn đưa đồng đội lên đường
Trái tim thổn thức, yêu thương ngập lòng.
10/7/2022
TÌNH CHƠI VƠI
"Ru tình, tình mãi chơi vơi
Ru em câu hát một đời đắng cay
Trăm năm vo lại một ngày
Bên sông vốc lại đầy tay nỗi buồn"
Thơ: Nguyễn Phi Điện
Khoán thủ xuyên tâm STLB Nguyễn Quang Toản.
*********
RU cuộc tình TRĂM năm hạnh phúc
TÌNH tháng NĂM mỗi lúc thêm say
TÌNH đem VO lại cho đầy
MÃI sao LẠI cứ giống ngày xửa xưa.
CHƠI trốn tìm MỘT trưa đầy nắng
VƠI hết NGÀY mà chẳng muốn xa
RU em BÊN bụi tre ngà
EM nghe tiếng sóng SÔNG xa vọng về ?
CÂU ca VỐC tràn trề nước mát
HÁT ru đồng LẠI bát ngát xanh
MỘT chiều ĐẦY gió lay cành
ĐỜI như sương khói TAY đành buông lơi...
ĐẮNG đót quá, NỖI đời chua chát
CAY mắt BUỒN, bèo dạt mây trôi.
RU TÌNH, TÌNH MÃI CHƠI VƠI
RU EM CÂU HÁT MỘT ĐỜI ĐẮNG CAY
TRĂM NĂM VO LẠI MỘT NGÀY
BÊN SÔNG VỐC LẠI ĐẦY TAY NỖI BUỒN.
*********
08/5/2022
Thơ Nguyễn Quang Toản, Hưng Yên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét