THƠ LAN LÊ

ĐỜI LÀ…!
Xôn xao thiên hạ tháng Mười
Còn em từ ấy nụ cười biệt tăm
Có gì trong cuộc trăm năm
Mà cam chịu những trầm thăng, bi hài?
Hoài mơ tìm giấc liêu trai
Để rồi mộng ảo ngày dài mông lung
Đêm tàn trong nỗi riêng chung
Sao thưa trăng lặn, rưng rưng cuộc tình
Chót sa lưới nhện giăng mình
Ngày dài đuổi bóng bắt hình … vậy thôi!
Dù sao chuyện cũng đã rồi
Nén vào lòng chớ bỉ bôi thêm phiền
Bao người cập bến bình yên
Ta lang thang giữa một miền hư vô
Không điên cũng kẻ hồ đồ
Chôn đời dưới một nấm mồ vì ai?
“Thức lâu mới biết đêm dài”
Lối mòn vô định bi hài một ta
Đường đời nghẽn cả lối ra
Sức cùng lực kiệt đoá hoa úa tàn
“Đời là bể khổ dây oan”
TẾ TÌNH
Bên em say đắm bao ngày
Nhẹ như sương khói tình bay về trời
Tế tình không oản, không xôi
Lễ là tất cả phần đời của nhau
NHỚ ĐÔNG
Xuân về thương cái lạnh Đông
Tìm trong nhung nhớ hương nồng ngày xưa
Nguyệt cầm gảy khúc nhặt thưa
Bi ai vọng giữa chiều mưa cuộc tình
Đâu rồi sóng mắt lung linh
Thu ba ngợp giữa biển tình đôi ta
Ai làm ngấn lệ sót sa
Bao lần thổn thức nhạt nhoà mành tương
Hỏi lòng rằng có còn thương
Bóng xưa cùng với con đường tình yêu?
Người đi tím bước cô liêu
Ước gì thắm lại một chiều đông xưa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét