PHẠM HỒNG HÀ giới thiệu
CHÚ KIẾN TRONG TRANG SÁCH
Vương Nhất Mai
Bên góc tường cũ, một bông hoa đỏ nở lẻ loi, khe khẽ hát ca trong gió. Một chú kiến đen nhỏ xíu men theo cành hoa bò lên, rồi lặng lẽ ngủ say trong nhụy. Một cô bé đi ngang qua, hái bông hoa ấy rồi tiện tay kẹp vào cuốn sách cũ. Chú kiến đen dĩ nhiên cũng lọt vào trong, bị kẹp thành một chú kiến bẹt dí, phẳng phiu. – “Này, chào bạn! Bạn cũng là một con chữ à?” – Từ trong trang sách vang lên những tiếng xôn xao nhỏ xíu, đều đặn. – “Ai đấy? Sách mà cũng biết nói sao?” – Chú kiến đen ngạc nhiên vô cùng. – “Chúng tôi là chữ đây.” – Những tiếng lí nhí đáp lời. Lúc này, chú kiến mới nhìn rõ: Khắp các trang sách dày đặc chi chít những chữ là chữ. – “Chúng tôi nhỏ như kiến vậy.” – Các con chữ ngượng ngùng bảo. – “Còn tôi... tôi vốn là kiến. Ồ! Bị kẹp bẹt thế này, trông tôi cũng giống một con chữ rồi đấy chứ.” – Chú kiến đen thích chí lắm. Chú rất sẵn lòng làm một con chữ. Thế là, trong cuốn sách có thêm một con chữ biết đi. Ngày đầu tiên, chú kiến đen ở trang 100. Ngày thứ hai, chú đã chạy sang trang 50. Đến ngày thứ ba, chú lại nhảy tót đến trang 200. Các con chữ thấy mới lạ lắm. Vì đây là một cuốn sách đã rất cũ, lâu lắm chẳng có ai lật giở. Mà các con chữ này trước nay chưa từng nghĩ đến việc cử động chân tay, đi vài bước, nhảy vài cái. – “Chúng mình ngốc thật đấy!” – Các con chữ tự nhủ. Thế rồi chúng học theo chú kiến: tập nhảy múa, rồi rủ nhau chạy sang nhà nhau chơi. Vui biết bao nhiêu! Cuốn sách cũ không còn nằm im lặng lẽ nữa. Một ngày nọ, cô bé chợt nhớ đến bông hoa đẹp hôm nào, liền mở cuốn sách ra xem. Ôi! Cuốn sách cũ mà em đã đọc đến chán ngấy, hôm nay lại hiện ra một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ, câu chuyện em chưa từng được đọc bao giờ. Cô bé đọc liền một mạch hết sạch câu chuyện. Hôm sau, cô bé không kìm được tò mò, lại mở cuốn sách ra. Em càng ngạc nhiên hơn, vì câu chuyện hôm nay lại khác hẳn câu chuyện ngày hôm qua. Đúng lúc ấy, cô bé bỗng nhìn thấy chú kiến nhỏ đang sống trong sách, liền hỏi: – “Bạn là một con chữ à?” – “Đúng vậy. Trước đây tôi là một chú kiến nhỏ. Bây giờ tôi sống trong sách, là một con chữ biết đi.” Một con chữ biết đi ư? Cô bé chợt hiểu ra. Thì ra, cứ đến đêm, những con chữ trong sách lại đi tới đi lui. Vì thế mà câu chuyện trong sách cũng thay đổi không ngừng. Quả đúng như vậy. Sáng ngày thứ ba, cô bé phát hiện một con chữ nằm trên bìa cuốn sách cũ. Thì ra nó đi chơi xa quá, nên quên mất cả đường về nhà. Thế nhưng, chẳng có con chữ nào muốn bỏ nhà ra đi cả. Chúng sống quây quần bên nhau vui vẻ, và ngày ngày lại cùng nhau ghép nên những câu chuyện mới. Từ đó về sau, cô bé không bao giờ cần mua truyện nữa. Tiểu sử Vương Nhất Mai (王一梅) sinh năm 1966, là nhà văn chuyên sáng tác văn học thiếu nhi của Trung Quốc. Bà tốt nghiệp ngành Sư phạm, từng nhiều năm làm biên tập viên và hiện là nhà văn chuyên nghiệp. Các tác phẩm của bà giàu trí tưởng tượng, trong trẻo, nhân văn, hướng đến việc nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu đọc sách ở trẻ em. Bà đã được trao nhiều giải thưởng văn học thiếu nhi quan trọng của Trung Quốc, trong đó có Giải thưởng Văn học Thiếu nhi Toàn quốc. Nguồn: Chú kiến trong trang sách, Vương Nhất Mai, Nhà xuất bản Thiếu niên và Nhi đồng Trường Giang, 2019. Nguyên tác 《书本里的蚂蚁》 王一梅 古老的墙角边,孤零零地开着一朵红色的小花,在风里轻轻地唱着歌。一只黑黑的小蚂蚁,顺着花枝儿往上爬,静静地趴在花蕊里睡觉。 小姑娘经过这儿,采下这朵花,随手夹进了一本陈旧的书里,小蚂蚁当然也进了书本,夹成了一只扁扁的蚂蚁。 “喂,你好,你也是一个字吗?”书本里传来了很整齐的细碎的声音。 “是谁?书本也会说话?”黑蚂蚁奇怪极了。 “我们是字。”细碎的声音回答着。 黑蚂蚁这才看清,书本里满是密密麻麻的小字。“我们小得象蚂蚁。”字很不好意思地回答。 “我,我是蚂蚁,噢,我变得这么扁,也象一个字了。”黑蚂蚁挺乐意做一个字。 书本里有了一个会走路的字。 第一天,黑蚂蚁住在第100页,第二天就跑到了第50页,第三天又跑到第200页,所有的字都感到很新奇,要知道,这是一本很陈旧的书,很久没 有人翻动过了,而这些字从没想动动手脚,走一走,跳一跳,“我们真是太傻了。”字对自己说,现在,它们都学着黑蚂蚁跳跳舞、串串门。这有多快乐呀! 旧书不再是一本安安静静的书了。 有一天,小姑娘想起了那朵美丽的花,就打开书来看。啊!这本她原本看厌的旧书,写着她从来也没有看过的新故事,她一口气读完了这个新故事。 第二天,小姑娘忍不住又打开书来看,她更加惊奇了,她看到的又是一个和昨天不一样的新故事。 这时候,小姑娘突然看到了住在书里的小蚂蚁,问:“你是一个字吗?”“是的,我原来是一只小蚂蚁,现在,我住在书本里,是会走路的字了。”会走路的字?小 姑娘明白了,这本书里的字,每到晚上就走来走去,书里的故事也就变来变去。 是的,第三天的早晨,小姑娘在旧书的封面上发现了一个字,它呀,走得太远不认识回家的路了。 不过,这些字没有一个想离家出走的,它们全住在一起,快快乐乐的,每天编出新的故事。 小姑娘再也没有买过故事书。

In bài viết
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét