THƠ LAN LÊ

VẮC XIN TÌNH
Viết trong những ngày Covid
Trời sầu ảm đạm cung mây
Hằng Nga dấu mảnh trăng ngây lạc mùa
Nam mô nghẹn tiếng mõ khua
A Di Đà Phật! Đền Chùa vắng teo
Sợ rằng Covid bám theo
Cho nên Tam Bảo cũng nghèo tiếng kinh
Vắc- xin chiết tự lòng mình
Là liều thuốc quý, kháng sinh nhiệm màu
CHỈ LÀ...
Chỉ là cơn gió thoảng qua
Chứ đâu phải bão mà đa đau lòng
Chỉ là vương sợi nắng hồng
Ước mơ thoả chí tang bồng thăng hoa
Chỉ là lất phất mưa sa
Mầm cây hớn hở vươn ra đón mời
Chỉ là anh, chỉ là tôi
Cớ sao nhũn đất, ngập trời mưa giông?
Chỉ là có..?
Chỉ là không...!
Chỉ là tất cả ở trong kiếp người
Chỉ là đơn giản thế thôi!
ĐÊM MƯA
Cơn mưa ngọt lịm giữa hè
Đất trời dìu dịu, lũ ve ngủ hiền
Ru ta say giấc mơ tiên
Âu lo, mỏi mệt, ưu phiền... nhẹ qua
Trong mơ người đến bên ta
Mưa rơi nặng hạt xoá nhoà hình ai
Giật mình tỉnh giữa đêm dài
Thẫn thờ đếm hạt, tiếc hoài giấc mơ
GIỌT THU
Thu tàn
gãy cánh Ngâu rơi
Mùa đi bỏ lại mình tôi ...một mình
Đêm nghe trời đất tự tình
Đầy vơi muôn nỗi vô hình trong ta
Giọt nào nuối tiếc xót xa
Giọt nào hoà lệ nhạt nhoà không gian
Giọt nào non nỉ trách than
Giọt nào lưu dấu nồng nàn thuở xưa
Giọt nào thánh thót như mưa
Hoá thành thạch nhũ khi vừa buông lơi
Vương ưu trên đoá xuân đời
Thương về miền cũ, bời bời lệ sa
Niềm riêng gửi lại ngày qua
Khuyết tròn một thuở, can qua đã từng
Trời Đông mưa gió bão bùng
Não nề, rả rích muôn trùng nỗi thu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét